Chương 20: Khúc Kết Nhịp Không Còn Nghe Được
Năm đó, ở thành phố Tương Linh vùng đất cách xa sông Xích Thủy hàng trăm dặm, một nhóm học giả, nghệ sĩ và người dân tộc Miêu xa quê cùng nhau dựng lên một gian nhà nhỏ bằng tre già và đất nén giữa công viên.
Người ta gọi nó là: “Nhà Nghe Gió”.
Không bảng hiệu, không đèn điện, không loa phát thanh.
Chỉ có một khúc trúc đen gãy đôi, đặt trong tủ kính giữa phòng.
Dưới tủ có khắc dòng chữ:
“Vật không còn sống.
Nhịp không còn vang.
Nhưng ai đứng yên sẽ nghe được.”
Một Nơi Không Dạy Múa
Người quản nhà là một phụ nữ tóc bạc, đến từ một bản nhỏ ven suối.
Bà không biết múa. Cũng không kể chuyện.
Mỗi buổi sáng, bà chỉ lau sạch tủ kính, châm một nén hương trúc, và mở cánh cửa gió.
Người ta bước vào ban đầu vì tò mò.
Rồi họ ngồi xuống, im lặng. Có người nhắm mắt. Có người mím môi. Có người chỉ ngẩng đầu nhìn trần nơi có một chiếc lá trúc khô đang treo ngược.
Và khi họ im lặng đủ lâu, họ bắt đầu thấy điều lạ:
Gió trong phòng không thổi mạnh,
Nhưng một nhịp gì đó lướt qua tóc họ.
Không rõ là nhịp gì,
Nhưng tim họ bắt đầu đập chậm theo.
Có đứa trẻ hỏi bà lão:
“Bà ơi, sao phòng này không có nhạc mà con vẫn thấy muốn múa?”
Bà chỉ mỉm cười:
“Vì con vừa bước vào một điệu múa không còn người múa.
Nhưng gió… thì vẫn chưa dừng.”
Người Không Còn Được Gọi Tên
Không ai nhắc đến A Mộc nữa như một nhân vật lịch sử. Không bức tượng nào được dựng. Không đền đài. Không thần hóa.
Chỉ có lời truyền miệng:
“Nếu một ngày nào đó, con không còn nghe thấy tiếng nhịp,
Hãy đứng yên.
Nhắm mắt lại.
Và gió sẽ nhắc con rằng
Vũ sinh chưa bao giờ biến mất.”
Chuyến Thăm Cuối Cùng
Một ngày nọ, một người đàn ông tóc muối tiêu, mang theo con gái nhỏ, đến thăm Nhà Nghe Gió.
Khi bước vào, ông sững lại.
Bàn tay run nhẹ.
Cô bé hỏi:
“Ba ơi, ba biết nơi này à?”
Người cha gật đầu, rồi nói khẽ:
“Hồi ba còn nhỏ, có một người đã múa trên sàn nước
chỉ để giữ lại một tiếng gọi.”
Ông không nói tên người đó.
Cũng không ai cần nghe.
Vì bé gái khi đứng bên khúc trúc gãy bất giác xoay chân một vòng nhẹ.
Tay vươn lên theo một dáng lạ.
Gió… xoay quanh cô.
Chậm. Nhẹ. Đều.
Không ai dạy.
Không ai thúc.
Chỉ là nhịp… quay về.
Lá Trúc Cuối Cùng
Trên trần nhà, chiếc lá trúc treo ngược rơi xuống sau 10 năm nằm yên.
Nó đáp đúng giữa sàn, xoay ba vòng rồi dừng lại.
Cánh cửa gió khẽ rung.
Bà lão quản nhà nói khẽ, như một lời cầu nguyện không ai nghe:
“Cảm ơn.
Nhịp đã về.
Và từ nay… gió có thể nghỉ.”
Hồi Kết
Truyện khép lại không bằng một cái chết, không bằng một khải hoàn.
Mà bằng một lời im lặng vĩnh cửu, để nhường cho gió múa tiếp phần còn lại.
A Mộc không còn tên.
Cô là gió, là nhịp, là sự dịu dàng mà người đời sẽ không bao giờ biết mình đã từng cần.
Và khi bạn dừng lại giữa một buổi chiều không mục đích, cảm thấy lòng nhẹ đi vì một làn gió vô tình…
Có thể, cô vừa đi qua.
Hết