Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Uncategorized Vũ điệu trên sóng Chương 11: Lễ Giao Trúc

Chương 11: Lễ Giao Trúc

4:50 chiều – 18/07/2025

Một tuần sau đêm “Vũ Điệu Của Cái Chết”, A Mộc nhận được một mảnh tre phẳng, khắc bằng lửa  không có chữ nào, chỉ có vân trúc xoáy thành hình một cánh tay vươn lên từ đá.

Cô hiểu.

Đó là thư mời  hay đúng hơn, lệnh triệu  từ Tộc Đá Trúc, một nhánh cổ từng tách khỏi dòng truyền thừa của Độc Trúc Phiêu từ thời Hán Vũ. Họ sống biệt lập ở vùng cao Quý Châu, nơi đá núi dựng đứng như vách thành, và tre không mọc từ đất, mà mọc từ đá.

Người nơi ấy không múa để trình diễn. Họ múa để giao trúc  truyền nhịp điệu vào cây tre, giúp tre sinh ra đời sau mang ký ức vũ điệu của người múa trước đó.

 “Một thân trúc, một điệu múa.

Một giọt máu, một thế hệ.”

Lễ Giao Trúc chỉ được tổ chức một lần trong mỗi đời, khi một người đã lĩnh hội toàn bộ nhịp của nước, gió và đất. Và chỉ người ấy mới có thể giao lại nhịp cho cây tre đầu tiên của thế hệ mới.

Đường Lên Núi Đá Trúc

A Mộc mất ba ngày để đến được nơi đó. Núi không có đường, chỉ có dây leo, gió cắt mặt, và mùi đá khô như tro tàn.

Người của Tộc Đá Trúc đợi sẵn. Họ mặc y phục làm từ vỏ tre đen, mặt ai cũng bôi than lạnh. Không ai nói. Chỉ gật đầu, rồi đưa cho cô một chiếc mặt nạ trắng tinh, không có họa tiết.

 “Mặt nạ trắng là dấu hiệu của người truyền nhịp.

Đến khi máu con rơi xuống rễ tre, mặt nạ ấy sẽ tự đổi màu.”

Dẫn đầu là một đứa bé  chỉ khoảng tám tuổi, tóc tết hai bên, tay ôm một khúc tre non chưa nảy chồi. Ánh mắt nó đen sâu như giếng.

 “Đây là người được chọn để nhận nhịp.”

A Mộc gật nhẹ, không hỏi tên đứa trẻ. Bởi theo tục lệ, người được truyền nhịp chỉ có tên sau khi điệu múa được hoàn tất.

Nghi Lễ Giao Trúc  Múa Trên Đá

Giữa vách đá dựng đứng, có một khe nứt lớn  được gọi là Rãnh Nhịp Cũ.

Trong khe ấy, mọc đúng một cây trúc non, cao khoảng hơn mét, màu tro bạc, nhưng lá chưa mở. Rễ cây trúc ấy nằm trên phiến đá  không có đất, không có nước. Đó là cây trúc trinh nữ, chưa từng mang nhịp điệu nào.

A Mộc được đưa đứng đối diện cây trúc.

Không trống. Không sáo. Không khán giả.

Chỉ có đá. Gió. Và một con dao làm từ gai trúc.

 “Muốn cây trúc nhớ điệu múa của con,

Con phải múa để nhịp điệu thấm vào gió.

Rồi để gió đưa máu con vào rễ trúc.”

 “Từ đó, cây tre ấy sẽ trở thành Trúc Mang Nhịp,

Truyền lại ký ức này cho trăm đời sau.”

A Mộc cầm dao trúc, cắt nhẹ một đường nơi đầu ngón tay cái. Máu nhỏ xuống đất. Đỏ sẫm. Đá không hút được máu  nhưng cây trúc non khẽ rung.

Cô bắt đầu múa.

Đây không còn là Độc Trúc Phiêu thông thường. Không còn những động tác dành để đối kháng, hay làm đẹp. Đây là một bài múa gắn kết.

A Mộc múa chậm. Mỗi động tác như viết vào không khí một chữ vô hình. Sào trúc không đập, mà vuốt nhẹ đá, như ru. Cô nhắm mắt. Trong tâm trí, cô thấy lại từng ký ức:

 Mẹ, trong buổi sáng mù sương, múa một mình giữa sông.

 Ông nội, dạy cô rằng sóng có linh hồn.

 Lữ Lãng, tan vào tre rơi như cánh tay xin tha thứ.

 Gió, khi Ca Thủy cất tiếng.

 Và cái chết  khi cũng cần một vũ điệu để rời đi trong yên.

Tất cả  cô đem vào từng chuyển động.

Và khi cú xoay cuối cùng kết thúc, máu từ tay cô nhỏ vào gốc tre. Lá non mở ra lần đầu.

Mặt nạ trắng trên mặt cô chuyển sang màu xanh đậm. Ở trán, tự in một vân trúc hình xoáy nước.

Đứa trẻ ôm cây tre, ngước lên nhìn cô. Không nói. Nhưng đôi mắt nó bừng sáng.

Từ nay, nó mang trong người nhịp của cô.

Và cây tre ấy  sẽ là cây đầu tiên mang bài múa mới.

Hồi Trống Đầu Đời

Tộc Đá Trúc cúi đầu trước A Mộc.

Không ai gọi cô là “vũ sinh” nữa. Không ai gọi cô là “người truyền nhịp”.

Từ đêm ấy, cô được khắc tên trong Sổ Trúc Ngàn Lá:

 “Người đã múa không vì mình.

Người đã trao nhịp không giữ lại.

Người đã để máu trở thành ký ức.

Và ký ức thành tre.

Tên cô là: A Mộc  Nhịp Sống Thứ 113.”

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00