Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Uncategorized Trần Minh Chương 1: Tiếng vọng từ lớp học

Chương 1: Tiếng vọng từ lớp học

4:43 chiều – 01/08/2025

Trần Minh là giáo viên Toán ở một trường trung học danh tiếng tại Hà Nội. Ở tuổi 40, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề, ông được nhiều học sinh và đồng nghiệp yêu mến bởi thái độ nghiêm túc và cách giảng dạy tận tâm. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, Trần Minh mang theo những ám ảnh mà không ai có thể hiểu nổi.

Những ngày gần đây, có một điều gì đó kỳ lạ xảy ra trong lớp học của ông. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối, khi Trần Minh ngồi lại trong phòng để chấm bài sau giờ tan học. Lớp học hoàn toàn vắng vẻ, chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ từ chiếc đèn bàn. Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, ông nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía cuối lớp. Tiếng cười đó như tiếng của một nữ sinh trẻ, nhưng trong lớp không còn ai. Ông đứng dậy, đảo mắt khắp căn phòng nhưng không tìm thấy gì ngoài bóng tối đang lan tỏa.

Hôm sau, Trần Minh nghĩ rằng có lẽ mình chỉ đang bị căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng những âm thanh kỳ lạ ấy bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Những tiếng thì thầm, tiếng bước chân và tiếng ghế kéo lê trên sàn lớp học mỗi khi ông ở lại một mình. Ông bắt đầu hoài nghi về chính bản thân mình, liệu có phải mình đã phát điên hay không?

Trần Minh không nói với ai về những gì đang xảy ra. Ông tự nhủ rằng chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng rồi, vào một buổi chiều cuối tuần, khi ông đang đi dạo qua khuôn viên trường, ông tình cờ nghe một nhóm học sinh nói về “con ma của trường”. Chúng kể rằng, vào khoảng 10 năm trước, một nữ sinh tên Ngọc Lan đã tự sát trong lớp học số 13, đúng nơi mà Trần Minh đang giảng dạy hiện tại. Câu chuyện này như một cú đánh mạnh vào trí nhớ của ông.

Trần Minh bắt đầu nhớ lại. Năm ấy, ông còn là một giáo viên trẻ. Ngọc Lan là một trong những học sinh của ông, một cô bé thông minh nhưng luôn bị ám ảnh bởi áp lực học tập. Trần Minh khi ấy vô cùng nghiêm khắc, luôn ép buộc học sinh phải đạt điểm cao. Ngọc Lan từng nhiều lần đến gặp ông để xin sự thông cảm, nhưng ông luôn khước từ. Rồi một ngày, cô biến mất. Người ta tìm thấy cô treo cổ trong lớp học sau một đêm trực ban. Lời nhắn cuối cùng của cô chỉ đơn giản là một câu: “Em đã cố hết sức, nhưng không đủ cho thầy.”

Những ký ức đau đớn từ quá khứ ùa về như một cơn ác mộng. Trần Minh cảm thấy mình chính là người đã gián tiếp đẩy Ngọc Lan đến cái chết. Những âm thanh mà ông nghe thấy trong lớp học có lẽ không phải là sự ảo giác, mà chính là hồn ma của Ngọc Lan đang quay về để đòi lại công lý.

Vài ngày sau, Trần Minh quyết định đối mặt với quá khứ. Ông ở lại lớp học đến khuya, đúng giờ mà Ngọc Lan từng mất. Bầu không khí trở nên nặng nề khi đồng hồ điểm 11 giờ. Lần này, ông không chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích nữa, mà còn cảm nhận được một cơn gió lạnh lẽo lướt qua người.

Trần Minh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rồi ông nhìn thấy hình ảnh một cô gái đứng ở cuối lớp. Đôi mắt cô trống rỗng, làn da trắng bệch, và trên cổ vẫn còn sợi dây thừng tưởng tượng đang treo lơ lửng. Ngọc Lan, hay đúng hơn là linh hồn của cô, đứng đó, nhìn thẳng vào ông.

“Thầy đã đẩy em đến chỗ chết,” giọng nói của Ngọc Lan vang lên, nhưng không phải qua miệng cô, mà như từ khắp nơi trong không gian chật hẹp.

Trần Minh cố gắng nói điều gì đó, nhưng cổ họng ông như bị thắt nghẹt. Ông muốn xin lỗi, muốn giải thích, nhưng mọi từ ngữ đều bị kẹt lại.

Ngọc Lan tiến về phía ông, mỗi bước chân của cô như kéo dài thời gian vô tận. Mọi thứ quanh ông bắt đầu xoay tròn, căn phòng biến thành một cơn lốc hỗn độn của tiếng cười, tiếng khóc và tiếng thét đầy căm hờn. Trần Minh cảm thấy mình như đang rơi vào một hố sâu không đáy.

Khi Ngọc Lan chỉ còn cách ông vài bước chân, cô dừng lại. Một giọt nước mắt đen ngòm rơi từ khóe mắt cô, lan dần xuống mặt đất.

“Thầy không bao giờ hiểu được cảm giác của em,” cô nói nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói ấy lại chất chứa sự đau đớn và căm thù.

Lúc này, Trần Minh không còn chịu đựng nổi nữa. Ông quỳ xuống, ôm lấy đầu, cố gắng thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm tâm trí mình. Ông không biết mình đã hét lên bao nhiêu lần trong cơn kinh hoàng, chỉ biết rằng khi ông mở mắt ra, căn phòng đã trở lại bình thường. Không có Ngọc Lan, không có bất kỳ dấu vết nào của hồn ma.

Ngày hôm sau, Trần Minh xin nghỉ dạy. Ông không thể đối mặt với lớp học đó thêm một lần nào nữa. Nhưng trong lòng ông biết rằng, bóng ma của Ngọc Lan vẫn luôn hiện diện, không phải trong căn phòng ấy, mà trong tâm trí của chính ông. Tội lỗi không thể xóa bỏ, và ông phải sống chung với nó, như một cái án không bao giờ chấm dứt.

Câu chuyện về hồn ma của Ngọc Lan trong trường học vẫn tiếp tục lan truyền, nhưng không ai biết rằng, người thật sự bị ám không phải là học sinh hay giáo viên nào, mà chính là Trần Minh, người đã giết chết cô không bằng vũ lực, mà bằng sự vô tâm.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00