Lê Thái Tông vốn dĩ là vị vua ham mê sắc dục, vị hoàng đế này có rất nhiều phi tần, vị vua này phần lớn thời gian là ở trong hậu cũng, đêm nào cũng thay đổi người hầu ngủ. Thậm chí có đêm còn triệu tới hai, ba người thị tẩm. Vì vậy số phi tần trong cung mang thai rất nhiều.
Chỉ tính riêng hoàng nam, thì chưa đầy một năm đã có tới 4 hoàng tử ra đời. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lê Thái Tông có rất nhiều người kế vị. Cho nên ngôi thái tử luôn là miếng mồi ngon mà đám phi tần tranh dành cho con của mình. Điều này đã khiến cho hậu cung dậy sóng, một loạt âm mưu bày ra, khiến cho hậu cung lay chuyển.
Năm đó, Thái tử Lê Nghi Dân và mẹ là Phi Dương Thị Bí bị người ta hãm hại, bao nhiêu chứng cứ đều chỉ rõ Thái tử bòn rút ngân khố, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Lê Nghi Dân không thể chối cãi, dù bản thân mình bị oan ức, nhưng vẫn phải cúi đầu nhận tội.
Thất vọng về con trai, Lê Thái Tông ban chiếu phế truất thái tử, và lập Lê Bang Cơ con trai của Thần phi Nguyễn Thị Anh mới được 1 tuổi lên làm Thái tử. Phi anh lấy làm hả hê, vì con mình đã ngồi được lên ngôi vị thái tử. Ả ta hống hách coi các phi tần khác chẳng ra gì. Đang tự mãn vì con trai ả đã trở thành thái tử, Thì hay tin người vợ khác của Lê Thái Tông là Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao mang long thai sắp tới ngày hạ sinh.
Nguyễn Thị Anh không ngờ mình cài tai mắt khắp nơi mà vẫn để một kẻ lọt lưới, mà con cá lọt lưới ấy lại đang mang thai rồng. Sợ đến lượt mẹ con mình bị phế, nên ả tìm đủ mọi cách để hại bà Ngọc Dao.
Nguyễn Thị Anh đã ngấm ngầm ra lệnh cho một cung nữ hạ thuốc vào thức ăn của bà Ngọc Dao, nhằm phá hủy cái thai trong bụng của bà, đồng thời làm cho bà chết dần chết mòn.
Nhưng trời xui đất khiến thế nào, khi phi Anh ra lệnh cho cung nhân thực hiện, cũng vừa lúc thị nữ của bà Dao là Đông đi ngang qua, nghe thấy. Biết được rằng họ đang âm mưu hại chủ của mình, nên lặng lẽ rời khỏi đó, đi nhanh về phía tẩm cung của tiệp dư. Trong lúc vội vã, đã vô tình va phải Lộ, thấy người mình va chạm là một nữ quan, Đông sợ hãi quỳ mọp xuống đất vái lạy:
– Con xin lỗi bà! Mong bà tha thứ cho con.
Lộ cúi xuống nhìn người đang quỳ lạy, cất tiếng hỏi:
– Đứng lên đi! Người đi đứng như vậy thì còn quy củ gì nữa?
Đông lo lắng, chắp tay, nhìn về phía Lộ trả lời:
– Bẩm bà, con có việc khẩn cấp, cần phải trở về cung của mình. Mong bà tha cho con, xong việc con sẽ tới để chịu phạt.
Vốn là người nhân từ, nên Lộ gật đầu cho Đông đi. Nhưng đi được một đoạn, Lại quay lại quỳ mọp xuống đất giọng khẩn khoản:
– Con biết bà là người nhân đức, con cắn rơm cắn cỏ con lạy bà. Xin bà hãy cứu lấy bà nhà con. Có người muốn sát hại mẹ con bà ấy.
Lộ vô cùng ngạc nhiên khi nghe những câu nói kia. Thị cúi xuống, đỡ Đông đứng lên giọng gấp gáp hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Ngươi hãy nói rõ cho ta biết!
Đông kể rõ sự tình cho Lộ nghe. Biết được âm mưu ấy của Nguyễn Thị Anh, Lộ vội nói:
– Mau theo ta tới cung của Tiệp Dư Ngọc Dao.
– Vâng thưa bà.
Lộ và người thị nữ đi nhanh về phía nơi ở của bà Dao. Thấy Thị Lộ xuất hiện, bà Ngọc Dao có chút ngạc nhiên, ngưng được thị nữ của mình giải thích, bà cũng hiểu ra mọi chuyện, nét mặt trở nên sợ hãi, quay sang hỏi Lộ:
– Bây giờ ta phải làm sao?
– Bẩm bà, hiện tại, con cũng chưa có cách nào để giúp bà. Đêm nay con sẽ xuất cung, bàn bạc với phu quân. Nhưng trước hết, bà hãy nhớ hôm nay không được ăn bất cứ thứ gì người khác mang tới, chỉ được ăn đồ của tôi và Đông mang đến, cũng không được uống thuốc nữa.
– Ta hiểu, mong ngươi giúp ta bình an sinh con ra.
– Thần sẽ cố gắng hết sức mình.
Ngay lập tức, Lộ rời khỏi phòng của bà Ngọc Dao nhưng cố gắng không để người khác thấy, đồng thời cũng nhanh chóng rời khỏi cung để bàn bạc với chồng. Sau khi bàn bạc kỹ với Nguyễn Trãi, thị trở lại cung và tìm, bà Ngọc Dao để nói cho bà kế hoạch của họ. Vì muốn sinh con an toàn nên bà Ngọc Dao quyết định trốn khỏi cung.
Lộ dặn dò kỹ từng bước kế hoạch mà hai vợ chồng Lộ đã bạc, bà Ngọc Dao cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết, để tránh hỏng chuyện. Vậy là chiều tối hôm đó bà Dao viện cớ bị mệt muốn đi ngủ sớm, để không bị người khác tới làm phiền ảnh hưởng đến kế hoạch, bà Ngọc Dao cho mọi người nghỉ ngơi sớm, chỉ để lại Đông và một người cung nữ do Lộ cải trang thành ở lại hầu.
Tới giờ Hợi, khi hoàng cung đã tắt đèn, lợi dụng đêm tối, Lộ lén lút đưa người đi trốn. Trước khi rời đi, Họ không quên dàn dựng hiện trường như bà Ngọc Dao bị người khác bắt đi. Cũng may mọi chuyện của họ trót lọt, không ai phát hiện ra họ trốn khỏi hoàng cung. Bà Ngọc Dao nhanh chóng được vợ chồng Thị Lộ đưa tới một nơi hẻo lánh ít người biết tới để nuôi dưỡng.