Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Uncategorized Sống trong thân xác em gái để trả thù Chương 2: Kẻ sống lại bước vào phủ cũ

Chương 2: Kẻ sống lại bước vào phủ cũ

4:46 chiều – 29/07/2025

Kinh thành mấy năm qua chẳng khác là bao. Vẫn là những mái ngói cong vút ẩn sau tường gạch cao cao, những tiếng rao hàng tấp nập, và vẫn là Hoắc phủ nằm uy nghi giữa lòng phố lớn, như một thế lực không ai dám khinh thường.

“Trầm Nhã”  hay đúng hơn là Trầm Vy trong thân xác em gái  đứng trước cánh cổng son của phủ họ Hoắc. Cánh cổng ấy, năm xưa nàng từng bước qua với thân phận chính thất, từng được người trong ngoài kính nể, từng tin tưởng sẽ ở đó đến khi đầu bạc răng long. Nhưng hôm nay nàng quay lại, không phải với thân phận ấy, mà là một kẻ… xa lạ.

Nàng đã thay tên đổi dạng. Không ai trong phủ này biết rằng kẻ đứng ngoài cổng xin vào làm hạ nhân chính là người vợ đã chết trong máu và uất hận của bọn họ.

  Cô nương, tìm ai?  Một gã quản sự trung niên cầm sổ sách bước ra, giọng lười biếng.

  Tôi nghe nói Hoắc phủ đang cần người quét dọn hậu viện. Tôi từng làm ở nhà quan phủ huyện, thông thạo việc bếp núc và hầu hạ. Mong được nhận vào.

Nàng nói nhỏ nhẹ, không cao ngạo, cũng không tỏ vẻ khúm núm. Vẻ đoan trang vừa đủ ấy khiến lão quản sự liếc nhìn kỹ hơn, cau mày.

  Cô nương… họ gì?

  Tôi họ Tần. Gọi tôi là Tần Nhi.

Tên cũ nàng bỏ lại nơi vực sâu. Tên mới này, là khởi đầu của một hành trình trở về  không phải để sống tiếp, mà là để trả tất cả những gì mình từng chịu.

Lão quản sự nhìn nàng thêm một lúc, rồi gật đầu:

  Cũng khéo miệng đấy. Theo ta.

Vậy là nàng trở lại nơi từng là nhà  bằng con đường của kẻ hèn mọn.

Hậu viện Hoắc phủ giờ đã khác xưa.

Chỗ nàng từng ở  một tòa viện nhỏ tên Ngọc Lâm  nay đã bị bỏ hoang, phủ đầy mạng nhện. Không ai dọn dẹp, không ai lai vãng. Họ để mặc nó mục nát theo thời gian, như muốn xóa đi dấu tích về người nữ nhân từng sống ở đó.

Còn Cẩn Cơ… giờ là “trắc phu nhân” của phủ, cai quản mọi việc lớn nhỏ. Từ hầu hạ đến chọn thức ăn cho lão thái thái, nàng ta đều có tiếng nói. Những kẻ từng thân cận với Trầm Vy trước đây, phần thì bị đuổi, phần thì bị trù dập đến câm nín. Trong phủ, không còn ai nhắc đến cái tên “Trầm Vy”. Như thể nàng chưa từng tồn tại.

Tần Nhi làm việc siêng năng, ít nói, nhưng đôi mắt luôn quan sát mọi thứ. Nàng cẩn thận không để lộ chút cảm xúc nào khi đi ngang qua tòa viện xưa, cũng không một lần nhìn về nơi Hoắc Dục ở. Nhưng trong tim, từng ngón tay, từng bước chân… đều mang một ngọn lửa thiêu cháy từng lớp giả dối trong phủ.

Một hôm, giữa giờ trưa, nàng được phân công bưng trà lên phòng Cẩn Cơ.

Phòng ả nằm ngay trong nội viện, trang hoàng lộng lẫy. Cửa gỗ khắc hoa, rèm gấm buông thướt tha, hương trầm lan khắp không gian. Một nữ nhân đang ngồi trước gương đồng, tay chải tóc, môi mỉm cười.

Cẩn Cơ vẫn đẹp như xưa  thậm chí còn đẹp hơn, lộng lẫy hơn khi không còn bị cái bóng “chính thất” che mờ. Nhưng trong mắt Trầm Vy, cái đẹp ấy chỉ là một lớp da bọc lấy độc xà.

  Trà đâu?

Tần Nhi cúi đầu, dâng khay trà lên bằng hai tay. Trong lòng nàng máu sôi trào, nhưng ngoài mặt lại bình thản như nước mùa thu.

Cẩn Cơ nhận lấy, nhấp một ngụm, chợt liếc nhìn nàng.

  Mới vào phủ à?

  Dạ. Tôi là Tần Nhi, làm việc ở khu sau, hôm nay được phân đi thay người.

  Nhìn quen quen. Ngươi quê quán ở đâu?

  Huyện Từ Khê, bẩm phu nhân.

Cẩn Cơ hơi nheo mắt, nhưng rồi lại bật cười, ánh mắt trở nên hờ hững:

  Từ Khê à… xa quá. Ta chưa từng đến đó. Lui xuống đi.

Tần Nhi vái nhẹ, quay lưng, bước đi. Nhưng vừa đến cửa, giọng Cẩn Cơ vang lên nhẹ như gió lướt trên cổ:

  Có biết chuyện gì từng xảy ra ở phủ này không?

  Bẩm… không.

  Có một người đã chết. Là một kẻ ngu dại. Mấy năm trước, vì quá ghen tuông mà tự làm khổ bản thân, rồi ngã xuống vũng máu trong chính hậu viện này. Người như thế… thật đáng thương.

Tần Nhi đứng lặng. Tim nàng như có ai bóp nghẹt, nhưng miệng vẫn thản nhiên:

  Tôi nghĩ… người đáng thương nhất không phải là kẻ đã chết, mà là kẻ còn sống nhưng không biết sợ nhân quả.

Nói xong, nàng khẽ cúi chào, rồi bước đi, để lại sau lưng một không khí đột nhiên lạnh buốt.

Đêm đó, dưới ánh trăng, nàng lặng lẽ trở lại viện cũ  nơi không ai lui tới.

Ngọc Lâm Viện, nơi nàng từng sinh sống, giờ phủ đầy bụi và cỏ dại. Nàng quỳ xuống, lặng lẽ thắp một nén nhang trước bức họa mẫu thân cũ còn vương lại.

  Mẫu thân, con trở về rồi. Không phải để sống yên ổn… mà là để khiến từng kẻ từng phản bội, từng cười trên máu thịt con… phải trả giá.

Ngoài trời, mây đen kéo về. Một trận gió nổi lên làm tàn nhang lay động. Giữa bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng nàng:

  Ngươi là ai?

Nàng quay lại. Là hắn  người lữ khách từng gặp trên đường vào thành. Người từng hỏi nàng có biết Hoắc phủ.

Hắn không còn mang áo vải nữa, mà khoác trên mình y phục của quan tuần tra, gươm treo bên hông. Nhưng ánh mắt vẫn y như cũ  sâu thẳm, lạnh lùng.

  Tần Nhi… không phải tên thật của cô. Cô là ai?

Trầm Vy im lặng. Đôi mắt nàng lóe sáng như sao rơi xuống đáy vực.

  Ta là người trở về từ cái chết.

  Vậy… ta đoán đúng rồi. Cô… là Trầm Vy.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00