Cửa Đông về đêm vắng vẻ. Chỉ có vài chiếc xe chở rau củ, vài người phu gánh hàng muộn. Gió thổi qua áo choàng, mang theo hơi lạnh của đêm sông.
Đúng canh hai, một bóng người già xuất hiện.
Ông gầy, lưng còng, mặc áo lam bạc màu, tay cầm cây gậy gỗ lim. Râu bạc dài, ánh mắt tuy mờ đục nhưng không hề lạc thần. Ông nhìn quanh rồi dừng lại dưới gốc liễu, nơi ánh trăng chiếu nghiêng như tấm lụa vắt ngang đất trời.
Phan Chiêu khẽ ra hiệu. Quỳnh Nhi bước tới, cúi chào thật sâu.
“Lão gia là… Thái y Lâm Vĩnh?”
“Là ta. Ngươi… giống mẹ ngươi quá.”
Quỳnh Nhi chấn động. Trong ánh trăng, đôi mắt nàng hoe đỏ. Đã bao năm, không ai nhắc đến mẹ nàng người đàn bà câm lặng đứng sau một người đàn ông bị kết án sai, chịu bao cay đắng mà không than thở nửa lời.
Lão thái y mở tay áo, lấy ra một bọc vải nhỏ.
“Đây là ghi chép y thuật của Trình Viễn Thanh mười tám năm trước. Hắn không sai. Bài thuốc ấy là để hóa giải huyết nhiệt, chứ không phải hạ khí như triều đình khi ấy kết luận. Ta là người sao chép lại trước khi tất cả bị thiêu hủy.”
“Ngài… sao không nói ra khi cha thi hành án?” Quỳnh Nhi nghẹn lời.
“Ta từng định nói. Nhưng năm ấy, Thái phó có người thân mắc bệnh tương tự. Bài thuốc của Trình đại nhân cứu sống người đó. Nhưng vì thế mà khiến ông bị nghi ngờ thiên vị, bẻ luật, dối vua. Lời ta khi ấy… không cứu nổi ông ấy.”
“Vậy giờ đây…”
“Ta sắp chết.” Ông thở dài “Sống đến lúc này cũng chỉ vì chờ được trả lại cho ông ấy một lời công đạo.”
Lão đưa bọc giấy cho nàng. Trong đó, có bản chép tay bằng mực son, nét chữ thanh mảnh và chính xác. Cuối mỗi trang đều có dấu ấn của Thái y viện, cùng lời ghi chú tỉ mỉ.
Phan Chiêu nhận lấy, mắt anh thoáng hiện nét sáng:
“Với thứ này, nếu kết hợp lời khai của ngài và hậu duệ của người được chữa khỏi, ta có thể yêu cầu mở lại hồ sơ vụ án.”
“Nhưng còn chứng thực con dấu?” Quỳnh Nhi hỏi, giọng đầy lo lắng.
“Có một người.” Ông già ngẩng lên “Chưởng viện y thư đường khi ấy, hiện sống ẩn ở núi Nhạn Sơn. Nếu tìm được ông ta, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”
Ánh trăng lúc này rọi thẳng vào bọc giấy trên tay Quỳnh Nhi, như soi chiếu tấm lòng nàng, như gột rửa những năm tháng oan khiên từng giăng ngang cuộc đời cha nàng.
Gió nổi lên từ phía sông. Trên mặt nước, bóng trăng vỡ ra, lấp lánh như trăm ngàn ánh mắt đang dõi theo nàng từ cõi xa xăm.
Trên đường về, Phan Chiêu không nói gì. Chỉ lặng lẽ đi bên nàng.
“Lúc nãy…” Quỳnh Nhi lên tiếng “Khi ông ấy nói em giống mẹ, tim em đau vô cùng. Lúc nhỏ, em đâu hiểu nỗi khổ của bà. Cứ nghĩ bà nhẫn nhịn là vì hèn nhát.”
“Không phải ai chịu im lặng cũng là vì yếu đuối.” Chiêu dịu giọng “Đôi khi im lặng là vì họ biết, nếu mình gào lên, thì người mình yêu thương sẽ càng đau hơn.”
Quỳnh Nhi khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, nàng muốn quay lại ôm chặt người mẹ câm lặng của năm xưa, hỏi vì sao bà không bao giờ khóc, không bao giờ kể.
Nhưng người ấy đã vĩnh viễn nằm lại sau mộ đá rêu phong, nơi chân núi phía tây.
Đêm ấy, Quỳnh Nhi không ngủ.
Nàng trải giấy ra, sao chép từng dòng trong bản y án cũ, từng chữ, từng nét như thắp lại linh hồn của người cha oan khuất. Trên bàn, một chiếc phong thư đang viết dở gửi đến quan Án phủ Đông Thành, đề nghị mở lại vụ án “Ngự y Trình Viễn Thanh bị xử oan năm Nhâm Tý”.
Ngoài cửa sổ, hoa ngọc lan lại nở.
Trời chưa sáng hẳn, sương mù đã dâng dày trên những triền núi dẫn lên Nhạn Sơn. Cây rừng dày đặc, lá rụng âm thầm trên mặt đất ẩm, thi thoảng vang lên tiếng chim gõ kiến xa xăm như nhịp thời gian đang gõ lên tấm lòng người đang khắc khoải.
Phan Chiêu cưỡi ngựa đi trước, kiếm vắt chéo lưng, tấm áo choàng vải thô vương vài giọt sương. Trình Quỳnh Nhi ngồi sau, tay ôm chặt bọc y án, phía trước là đôi mắt không rời khỏi đường mòn uốn lượn.
“Chàng từng lên đây chưa?” Nàng hỏi.
“Một lần, lúc theo sư phụ tìm dược liệu. Núi cao, động sâu, nhưng nếu lời lão thái y nói đúng, thì Chưởng viện cũ vẫn còn sống trong một thạch thất gần suối Thanh Mộc.”
Gió bấc thổi, lạnh ngắt như quét qua lớp ký ức phủ bụi. Con đường dẫn tới chân động Thanh Mộc chỉ là một lối nhỏ bị rễ cây và lá khô che khuất. Hai người xuống ngựa, dắt bộ qua dốc đá trơn trượt.
Càng lên cao, không khí càng loãng, thở thôi cũng mỏi. Nhưng trong lòng Quỳnh Nhi, lại bừng lên một thứ sức mạnh kỳ lạ như thể phía cuối con đường này là ánh sáng của sự thật, là nơi cha nàng đang chờ nàng nói một lời minh oan.
Đến khi bóng mặt trời vắt qua đỉnh cây, họ dừng lại trước một căn nhà đá nhỏ ẩn dưới vách núi. Mái được lợp bằng cỏ tranh, vách phủ đầy dây leo. Trước cửa có treo một chiếc chuông gió làm bằng vỏ sò, khẽ rung lên thanh âm như tiếng thở dài của thời gian.
Phan Chiêu gõ cửa.