– Cấp trên chúng tôi nói chị đợi một lát, chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi xong, sẽ cho chị vào.
– Vâng, vâng, cảm ơn anh.
Hải Linh vui mừng cảm ơn rối rít. Nhưng niềm vui chẳng bao lâu thì lo lắng lại ập tới. Trong lòng cô rối như tơ vò, chỉ cầu mong sao bốn cỗ thi thể kia không phải là các con. Nhưng sợ cái gì thì cái đó đến, khi được cảnh sát mở tấm vải che xác nạn nhân cho Hải Linh nhận diện, cô đã lăn ra bất tỉnh khi nhìn thấy quần áo của 4 cái thi thể, cùng với vết bớt trên mu bàn tay của thi thể nữ, bởi những cái xác ấy chính là con của cô.
***
Lại nói về cặp vợ chồng đánh cá nọ, từ cái đêm kéo lưới được xác chết, hai vợ chồng không dám kéo lưới đêm nữa, nhưng đêm ấy khi đồng hồ chuyển về con số 12, thì từ đâu có tiếng trẻ con khóc, ban đầu họ chỉ cho là trẻ con hàng xóm đói sữa nên khóc, nhưng tiếng khóc ấy cứ văng vẳng, văng vẳng xoáy sâu vào tâm trí của người nghe. Mà cái âm thanh ấy mãi không dứt, khiến bất cứ ai bình tĩnh nhất cũng phải khó chịu. Ông Khạ tức giận vùng dậy chửi đổng:
– Mẹ nó chứ có đứa trẻ con cũng không dỗ được, để nó khóc như thế ai mà chịu được.
Nhưng sau tiếng chửi, tiếng khóc ấy đã im bặt. Đoán chừng đứa trẻ đã được cha mẹ dỗ ngủ, Bà Nung lên tiếng:
– Mình làm gì mà sồn lên thế? Nhà người ta có con mọn, cũng phải thông cảm cho người ta chứ. Trước nhà mình cũng như vậy mà.
Ông Khạ “hừ” lạnh một tiếng, nằm xuống, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chẳng được bao lâu tiếng khóc ấy lại vang lên, tiếng trẻ con khóc trong đêm tối đến là rợn người. Lắng nghe thật kỹ, dường như có thêm tiếng ai đó đang cầu cứu.
“Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Ông ta mở choàng mắt chồm dậy, khẽ lay người vợ,
– Mình! Mình có nghe thấy tiếng kêu cứu không?
Đang cơn buồn ngủ, bà Nung giở mình càu nhàu:
– Làm gì có cái gì ngoài tiếng khóc của trẻ con. Mình ngủ đi, mai còn đi làm.
Ông Khạ lắng ta nghe kỹ thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa, tỏ ra khó chịu nhìn vợ, lẩm bẩm trong miệng:
– Rõ ràng là có tiếng người kêu cứu mà. Sao bây giờ lại hết rồi.
Bà Nung cố gắng chấn an:
– Có lẽ do chuyện sáng nay cộng với mệt quá nên mới sinh ra ảo giác như thế. Thôi ngủ đi mai còn đi làm.
Bảo nhau đi ngủ thì nói vậy, chứ tiếng khóc rợn người cứ văng vẳng như thế bố ai mà ngủ nổi. Thật ra, bà Nung cũng nghe thấy tiếng cầu cứu lẫn trong tiếng trẻ con khóc, nhưng vốn là người nhát gan, nên bà ta không dám nói với chồng điều mình đang suy nghĩ. Định bụng ngày hôm sau sẽ tìm thầy coi bói. Nhưng họ không ngờ, ngày hôm sau họ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, và không ai biết chuyện gì xảy ra với họ. Mà cũng có thể họ đã thay thế bốn cái thi thể để nằm lại dưới đáy sông kia.
***
Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát xác nhận cái chết của bốn đứa trẻ là do đuối nước, như vậy vụ án về cái chết của chúng cũng khép lại từ đây. Gia đình Hải Linh được cảnh sát trao trả thi thể để về an táng.
Tang lễ được nhanh chóng chuẩn bị. Do cái chết của con có phần kỳ lạ, cần một người thầy thật giỏi làm lễ, cho nên Hải Linh đã nhờ Khan Vy (em gái của Khan Sây) giúp đỡ. Cũng vừa hay Khan Vy từ nước ngoài về. Nhận được tin cháu chết, Khan Vy đã vội vã trở về nước. Chưa kịp nghỉ ngơi, cô đã nhanh chóng đến làm lễ cho các cháu.
Nhưng vừa đặt chân xuống đất, Khan Vy đã cau mày. Cô cảm nhận được sự khác thường ở nhà anh trai mình. Đưa tay lên nhẩm tính, nét mặt cô trở nên kinh hoàng, có lẽ không tin vào quẻ bói của mình, cô lặp lại một lần nữa. Lần này nét mặt cô còn nghiêm trọng hơn, khẽ lắc đầu miệng lẩm bẩm:
– Không thể nào. Không thể nào. Anh ấy không phải người như vậy.
Khan Vy ngồi lại trên xe, nói với tài xế:
– Anh đưa tôi tới nhà anh Khan Rinh!
– Vâng thưa cô.
Cỗ xe chuyển bánh đưa Khan Vy tới nhà anh trai mình. Do quãng đường không quá xa, rất nhanh họ đã tới nhà của Khan Rinh.
Cổng đang mở, không nói không rằng cô tiến thẳng vào. Vào tới phòng khách, cô thấy hai vợ chồng anh trai đang nằm xem phim. Cơn giận bừng lên, cô lớn tiếng quát:
– Cháu chết mà các người vẫn ung dung quá nhỉ.
Bị tiếng quát làm cho giật mình chồm dậy, nhìn thấy người tới là em gái mình, Khan Rinh mới lấy lại được bình tĩnh, quát lại:
– Mày làm cái quái gì thế, giật cả mình. – Đoạn hắn đưa tay rót một chén nước, – ngồi xuống uống nước đi. Chết thì cũng chết rồi vội vàng làm cái gì chứ.
Khan Vy khẽ nhíu mày,
– Cháu anh chết chẳng lẽ anh không xót, hay là cái chết của chúng là do anh làm nên anh mới bình tĩnh đến như vậy.
Đang định cãi, hắn như nhớ ra điều gì đấy, cười khẩy nói với Khan Vy:
– Tao làm đấy, mày làm gì được tao nào? Không bằng không chừng chẳng ai có thể bắt tao.
Khan Vy gào lên:
– Sao anh ác vậy? Nó là cháu anh đấy.
– Cháu tao thì sao chứ, tao còn phải giết chết cả nhà nó mới hả dạ.