Chương cuối : Người ơi, em đây nè!
Quán cà phê “Phát Người Yêu” hôm nay đông nghịt. Không phải vì có chương trình khuyến mãi tặng kèm người yêu khi gọi latte đâu. Là vì… cái bảng hiệu mới toanh trước quán với dòng chữ đỏ chói: “TUYỂN NGƯỜI YÊU CHÍNH CHỦ MIỄN TRẢ GÓP” do chính tôi Linh, chủ quán tự tay viết.
Chẳng hiểu sao, từ khi đăng bài tìm người yêu với câu thần chú huyền thoại “Người ơi, có phát người yêu không?”, tôi không những chưa phát được người yêu cho mình, mà còn vô tình biến quán cà phê thành nơi hẹn hò công cộng không chính thức của cả khu phố.
Và cái người khiến tôi rơi vào tình huống oái oăm này… chính là hắn Duy.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi đang chỉnh lại bảng menu thì hắn đứng ngay sau lưng, nói như thể chuẩn bị cầu hôn. Tim tôi thoáng run một cái, rồi chợt nhớ: À không, hắn mà cầu hôn chắc đất trời đảo lộn mất.
“Không phải chuyện em lại trộm bánh choco chip ăn giữa đêm đấy chứ? Vì em chừa rồi nhé. Từ lúc anh nhét tờ giấy ghi dòng ‘Bánh này có lắp camera giám sát’ thì em bỏ hẳn.”
Duy cười. Nụ cười chẳng có gì nguy hiểm, nhưng tôi lại thấy… hơi không ổn.
“Không phải chuyện bánh. Là chuyện bảng hiệu.”
“Bảng hiệu sao?”
“Anh thấy cái dòng ‘Phát người yêu chính chủ’… hơi sai sai. Em đâu cần phát người yêu nữa.”
Tôi nheo mắt nhìn hắn. “Tại sao?”
“Vì em có rồi.”
Cả quán im phăng phắc. Không, thật ra quán vẫn đông nghịt và ồn ào, chỉ là tôi bị ù tai một lúc. Câu nói của hắn như giọt cà phê nhỏ giọt chậm rãi, rơi đúng vào trái tim đang bận rộn lo pha chế của tôi.
“Em… em có rồi?”
“Ừ.” Duy cười. “Anh đây.”
Tôi nhìn hắn, nhìn cái áo sơ mi sọc ca rô chẳng có tí lãng mạn nào, nhìn đôi giày sneakers lấm tấm cà phê do tôi làm đổ lúc sáng, và nhìn vào đôi mắt nghiêm túc kia. Đột nhiên tôi thấy cổ họng khô khốc như uống nhầm ba shot espresso.
“Khoan đã… Em chưa đồng ý mà!”
“Đồng ý rồi. Trong lòng em đồng ý từ lâu rồi. Chỉ là miệng em chưa chịu nói.”
Cả tôi và hắn cùng im lặng vài giây. Tôi đang định bật lại một câu mỉa mai thì…
“Em có nhớ cái lần em hỏi: ‘Ở đây có phát người yêu không ạ?’ không?”
“Nhớ. Thì sao?”
“Anh ở đó.”
“… Gì cơ?”
“Hôm đó, anh ngồi bàn gần cửa sổ. Anh uống latte sữa hạt, mang theo laptop, gõ mấy dòng code linh tinh. Và anh nghe rõ từng chữ em nói.”
Tôi đơ toàn tập.
“Ban đầu anh nghĩ em làm trò vui thôi. Nhưng… câu hỏi ấy khiến anh nghĩ mãi. Tại sao một cô gái lại đứng giữa quán cà phê, hỏi một câu như thế, bằng cả niềm tin thành thật nhất trên đời?”
“Ờ thì…” Tôi ấp úng. “Tại em… thấy buồn cười. Với lại, em cũng rảnh rỗi.”
“Không phải.” Hắn lắc đầu. “Vì em thật lòng.”
Tôi cứng họng. Lúc đó tôi chỉ thấy… trái tim mình nặng trĩu vì cô đơn. Tôi đã từng nghĩ, nếu cứ im lặng mãi thì sẽ chẳng bao giờ có người tìm đến. Nên tôi mới thử hét lên dù biết có thể bị cười nhạo.
Không ngờ… lại có người nghe.
Duy cúi xuống, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
“Anh không biết liệu anh có phải người hoàn hảo nhất với em không. Nhưng nếu em đồng ý, anh nguyện trở thành người phù hợp nhất với em.”
Tôi định hỏi: “Có kèm khuyến mãi gì không?” nhưng đôi mắt hắn khiến tôi nuốt luôn câu đùa.
“Được.” Tôi gật đầu. “Nhưng mà, anh phải làm barista phụ em mỗi cuối tuần.”
“Không vấn đề.”
“Và không được quên ngày kỷ niệm, kể cả ngày em gặp anh lần đầu!”
“Anh có hẳn file excel lưu rồi.”
“Và phải chịu trách nhiệm… với trái tim của em.”
Duy mỉm cười. “Luôn sẵn sàng.”
Ba tháng sau, quán “Phát Người Yêu” đổi tên thành “Phát Cưới Hông?” vì hôm đó có một buổi cầu hôn sặc mùi cà phê mà khách hàng ai cũng được tặng bánh miễn phí hình… nhẫn cưới.
Tôi không còn phải hỏi “Người ơi, có phát người yêu không?” nữa.
Vì tôi đã có người sẵn lòng… phát tim cho tôi mỗi ngày.
Hết truyện.
Câu hỏi “Người ơi, có phát người yêu không?” được giải nghĩa bằng hành trình tìm được người yêu thương bằng cả sự chân thành, giản dị và niềm tin không nguôi. Nếu bạn muốn viết phần ngoại truyện (tuần trăng mật pha trò, làm cha mẹ bất đắc dĩ, hoặc… mở chi nhánh quán “Phát Con Không?”) mình sẵn lòng!