Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

4:06 chiều – 27/07/2025

Lưỡi dao chưa kịp chạm vào da thịt Hắc Nhãn, nhưng bàn tay cầm dao của hắn đã cứng đờ. Cơ bắp hắn co rút, run rẩy, rồi bất ngờ vặn ngược ra sau một cách không tự nhiên. Xương gãy răng rắc, da thịt rách toạc, và trong nháy mắt, cánh tay hắn bị bẻ gập lại một góc không tưởng, treo lủng lẳng bên vai.  

Hắn tự làm gãy tay mình.  

Không ai thấy Hắc Nhãn động đậy.  

Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.  

Gã đàn ông há hốc miệng, định hét lên, nhưng ngay lập tức, một thứ gì đó trườn ra từ hốc mắt hắn một cái bóng đen nhỏ bé, giống như một con rắn không hình dạng, đang chui ra từ trong hộp sọ hắn.  

Mọi người kinh hãi lùi lại.  

Hắc Nhãn mỉm cười.  

  “Ta gọi nó là Mắt Quỷ.”  

Bóng đen nhỏ quấn quanh ngón tay cậu như một sinh vật trung thành. Nó không có hình dạng cố định, đôi khi giống một chiếc lưỡi dài, đôi khi như một bàn tay nhỏ bé đầy móng vuốt. Thứ này đã sống trong hắn từ lâu, bám lấy linh hồn hắn, chờ ngày thức tỉnh.  

Gã đàn ông sụp xuống đất, thở hổn hển, miệng sùi bọt mép. Mắt hắn trắng dã, toàn thân run rẩy như bị rút cạn sinh lực. Chỉ sau vài giây, hắn đã trở thành một cái xác vô hồn.  

Hắc Nhãn không giết hắn. Hắn tự hủy hoại chính mình.  

Những kẻ còn lại chết lặng.  

Cơn im lặng bao trùm cả ngôi làng. Mọi người biết đây không phải một con người bình thường.  

Đây là một con quỷ.  

Một con quỷ mang hình hài trẻ con, nhưng có thể nhìn thấu linh hồn và điều khiển chúng bằng một sức mạnh tà ác.  

Hắc Nhãn xoay người, bước chậm rãi về phía những kẻ còn lại. Những người có tội đều đang run rẩy, cố gắng lẩn trốn sau đám đông.  

  “Các ngươi nghĩ rằng trốn là xong sao?”  

Giọng nói của cậu vang vọng, như đến từ một nơi xa xăm nào đó.  

Một cơn gió lạnh quét qua. Những đốm sáng li ti xuất hiện trong không trung chúng giống như những con đom đóm nhỏ, nhưng khi nhìn kỹ, đó chính là những con mắt hàng chục, hàng trăm con mắt lơ lửng trong không khí, quan sát mọi thứ từ mọi hướng.  

Dù có trốn ở đâu, dù có giấu mình trong bóng tối sâu nhất, những con mắt này vẫn sẽ tìm ra chúng.  

Một gã đàn ông khác hét lên, quay người bỏ chạy.  

Phập!  

Chỉ trong nháy mắt, một bóng đen quấn lấy chân hắn, kéo hắn ngã xuống.  

Cả làng nhìn thấy… cơ thể gã ta bị kéo lê vào bóng tối, biến mất mà không để lại một dấu vết nào.  

Không một ai dám di chuyển. Không một ai dám thở mạnh.  

Hắc Nhãn khẽ mỉm cười.  

  “Ta sẽ không giết các ngươi ngay đâu.”  

Cậu quay lưng, bước ra khỏi làng. Những con mắt lơ lửng trong không trung từ từ biến mất theo từng bước chân cậu.  

  “Ta muốn các ngươi sống, nhưng không một ngày nào yên ổn.”  

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo một lời nguyền ác độc.  

Những kẻ có tội sẽ không chết ngay lập tức. Nhưng từ giờ, mỗi đêm, chúng sẽ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, sẽ thấy bóng đen lẩn khuất trong góc phòng, sẽ cảm nhận được những ánh mắt vô hình luôn dõi theo chúng.  

Chúng sẽ sống trong địa ngục cho đến khi linh hồn chúng mục rữa.  

Và khi thời khắc đến, Hắc Nhãn sẽ quay lại.

Người đàn ông giãy giụa trong cơn đau đớn tột cùng. Máu từ mắt, mũi, miệng hắn trào ra, nhỏ xuống nền đất lạnh. Hai hốc mắt hắn trống rỗng, nhưng lại có thứ gì đó đang cử động bên trong một sinh vật vô hình, đang bò trườn trong sọ não hắn, cắn xé từng mảnh linh hồn.  

Tiếng thét kéo dài cho đến khi hắn đổ gục, thân xác co quắp như một con rối đứt dây.  

Dân làng đứng từ xa, hoảng sợ nhìn cảnh tượng ấy. Không ai dám lại gần. Họ không biết cậu bé mù này là ai, nhưng họ cảm nhận được một thứ gì đó kinh hoàng một nguồn năng lượng hắc ám bao trùm lên tất cả, khiến không khí đặc quánh như máu.  

Hắc Nhãn khẽ nghiêng đầu.  

  “Chỉ mới một người thôi, các ngươi đã sợ hãi thế này sao?”  

Không ai đáp lại.  

Cậu hít sâu, cảm nhận những luồng khí đang dao động trong không gian. Những linh hồn tội lỗi run rẩy như những con côn trùng sắp bị nghiền nát. Chúng vẫn còn ở đây những kẻ đã tham gia vào nghi lễ hiến tế năm đó. Chúng đang nấp trong đám đông, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, cố gắng thu mình nhỏ bé nhất có thể.  

Nhưng không thể trốn được.  

Dù không có mắt, Hắc Nhãn vẫn thấy được tất cả.  

“Hắn là quỷ! Mau giết hắn!”  

Một giọng hét thất thanh vang lên.  

Từ trong đám đông, một gã đàn ông vạm vỡ lao ra, tay cầm theo một thanh dao lớn. Hắn chính là một trong những kẻ năm xưa đã ghìm cậu xuống khi con dao rạch qua mắt cậu. Giờ đây, hắn đang run rẩy, nhưng sự hoảng loạn khiến hắn hành động mà không kịp suy nghĩ.  

Lưỡi dao sáng loáng vung lên.  

Hắc Nhãn vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.  

Soạt!  

Tiếng dao xé gió vang lên, nhưng…  

Gã đàn ông khựng lại giữa chừng.  

Hắn đứng im, mắt trợn trừng.  

Lưỡi dao chưa kịp chạm vào da thịt Hắc Nhãn, nhưng bàn tay cầm dao của hắn đã cứng đờ. Cơ bắp hắn co rút, run rẩy, rồi bất ngờ vặn ngược ra sau một cách không tự nhiên. Xương gãy răng rắc, da thịt rách toạc, và trong nháy mắt, cánh tay hắn bị bẻ gập lại một góc không tưởng, treo lủng lẳng bên vai.  

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00