Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

9:38 chiều – 23/07/2025

Cô mở ô, rẽ mưa đi bộ về. Đường ướt, xe cộ thưa thớt. Những ánh đèn hắt lên vũng nước tạo thành mảng màu lung linh.

Về đến nhà, cô bật đèn. Căn phòng vẫn nhỏ như mọi khi, vẫn có chiếc thảm tập yoga, giá sách và một lọ hoa khô đặt trên bàn.

Cô ngồi xuống, mở sổ, viết:

> “Hôm nay người cũ trở về, không để làm rối lòng, mà để mình nhận ra lòng đã bình yên. Hóa ra, tha thứ cho một người cũng là cách để mình buông tay thật sự.”

Cô không biết mai sẽ ra sao, hay liệu trái tim còn rung động lần nữa. Nhưng tối nay, cô ngủ ngon  vì biết mình đã đi qua một mùa cũ, và không mang theo gì ngoài một nụ cười bình thản.

Hà Vy rời thành phố vào một buổi sáng cuối hè, mang theo hai vali quần áo, một cái ba lô nhỏ đựng sách, và chiếc máy ảnh cũ vẫn theo cô suốt bao năm.

Cô không khóc, cũng không chào tạm biệt ai rườm rà. Bạn bè ít ỏi của cô trong thành phố đều đã có cuộc sống riêng, còn gia đình thì đã quen với việc Vy sống khác phần đông. Người ta thường nghĩ cô đang tạm lánh, nhưng thật ra, lần này, cô đi vì muốn bắt đầu một điều gì đó lâu dài  cho chính mình.

Ngôi làng nhỏ nằm ven biển miền Trung, cách thành phố gần 300 cây số. Ở đó, sóng vỗ rì rào cả ngày, trời nhiều gió, người dân hiền lành và hiếm khi đóng cửa nhà ban ngày. Hà Vy thuê một căn nhà mái ngói nhỏ nằm cuối con đường đất, có sân trồng hoa giấy và phía sau là một khoảng vườn trồng rau, nuôi gà. Chủ nhà là vợ chồng già sống cách đó vài căn, đồng ý cho cô ở lâu dài với một mức giá nhẹ nhàng và vài điều kiện giản dị: tự chăm sóc nhà cửa, và đừng làm ồn.

Ngày đầu tiên ở đây, cô mở hết cửa sổ, để nắng ùa vào khắp các ngóc ngách. Lũ gà con lạch bạch chạy quanh sân, vừa thấy người đã trốn vào góc tường. Trên vách, những chiếc móc treo vẫn còn dấu vết thời gian: một khung ảnh cũ, một chiếc đèn dầu chưa bao giờ dùng lại. Hà Vy thở ra, nhẹ như buông một gánh mỏi mệt. Cô chưa từng nghĩ hạnh phúc có thể đến từ sự đơn sơ đến vậy.

Buổi sáng, cô dậy từ năm rưỡi, lót ổ ngồi thiền 15 phút, rồi tập vài động tác yoga giữa sân. Sương còn đọng trên lá, chim kêu líu ríu. Không còi xe, không tiếng rao hàng, không deadline nào chờ cô. Chỉ có cô  và hơi thở của chính mình.

Cô viết mỗi ngày. Lúc thì nhật ký, lúc là những bài tản văn cho một chuyên trang cô cộng tác online. Bút mực, giấy trắng, âm thanh duy nhất là tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa. Cô viết về sự lặng im, về những nỗi nhớ không còn cào xé, và về việc làm bạn với chính mình trong những ngày dài không tiếng ai gọi.

Cô trồng rau. Hái cỏ. Nấu ăn. Và thỉnh thoảng chụp ảnh lũ trẻ con trong làng khi chúng chơi bóng ở bãi cỏ gần đồi cát. Bọn nhỏ gọi cô là “cô Vy thành phố”, đứa nào cũng thích được chụp hình, rồi đòi xem ảnh ngay sau khi cô bấm máy.

Chiều xuống, cô đạp xe ra bãi biển. Không phải bãi biển du lịch sầm uất, mà là một dải cát dài, hoang sơ, chỉ có vài chiếc thuyền thúng úp ngược và dấu chân trẻ con lấm tấm. Cô ngồi đó hàng giờ, nghe sóng kể chuyện, nghe lòng mình lắng xuống. Có những hôm, cô không chụp gì cả, chỉ để ánh hoàng hôn đi qua khuôn mặt mình mà không phải lưu lại bằng bất kỳ thiết bị nào. Bởi vì đôi khi, sống trọn vẹn một khoảnh khắc còn đáng hơn cả nghìn bức ảnh lưu giữ.

Người làng ban đầu thấy cô lạ  gái chưa chồng, sống một mình, không ra đồng, không đi chợ nhiều. Nhưng rồi, người ta quen dần. Cô hay mang bánh ra tặng mấy bà cụ, giúp trẻ con làm thiệp Trung thu, thỉnh thoảng còn dạy tiếng Anh cho mấy đứa lớp lớn. Mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên thân mật hơn: “Cô giáo Vy”.

Một lần, có bà mối trong làng đến hỏi cô có muốn “đi coi mắt” với một anh chủ trại muối gần đó  chững chạc, tử tế, góa vợ đã ba năm. Cô cười, nhẹ nhàng cảm ơn, rồi từ chối.

 Con không sợ cô đơn hả?  bà hỏi, giọng không trách, chỉ ngạc nhiên.

Hà Vy trả lời:

 Con đã từng cô đơn trong một mối quan hệ. Còn bây giờ, một mình nhưng không trống rỗng, con lại thấy đủ.

Tối hôm đó, cô ngồi viết bên chiếc bàn gỗ, ánh đèn vàng phủ nhẹ lên trang giấy. Ngoài sân, con mèo hoang cô nuôi nửa tháng đang cuộn mình ngủ say. Gió đưa hương lá bạc hà thơm dịu. Cô đặt bút viết:

> “Hạnh phúc không phải là ai nắm tay mình mỗi ngày, mà là mình biết rõ tay mình đang làm gì, đang chạm vào đâu, và có đang tự làm đau chính mình không.”

Ở nơi này, cô học cách sống chậm, sống thật, và sống tử tế với chính bản thân. Không ai nhắc cô uống thuốc, không ai nhắn tin “em ăn gì chưa”, nhưng đổi lại  cô không cần chờ đợi, không còn buồn vì bị quên lãng, và cũng không còn thấy mình kém giá trị vì không thuộc về ai.

Cô là của mình. Và thế là đủ.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00