Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

5:12 chiều – 15/07/2025

Những ngày sau không thấy ông ta quay lại, ai cũng lo lắng cho ông, chỉ sợ ông ấy đã gặp chuyện không hay. Đến ngày thứ mười thì vị thầy đó trở lại, thân hình tiều tuỵ mặt mày thâm quầng hốc hác chỉ còn da bọc xương, cơ thể chằng chịt vết thương cả cũ cả mới, có chỗ còn đang rỉ máu. 

Về tới cổng làng thì ông thầy ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Dân bản sợ hãi hò nhau đỡ thầy vào nhà chữa trị vết thương và đút cháo ấm cho ông ăn. Tận sáng ngày hôm sau, ông thầy mới tỉnh lại. Hỏi chuyện mới biết rằng ông đã tiêu diệt được con quỷ con, còn con quỷ mẫu đã chạy thoát nhưng đã bị ông chặt một cái tay. 

Đoạn ông sờ vào người không thấy đồ mình đâu, hốt hoảng hỏi mọi người. Thì có người cầm một cái bọc có dán bùa chằng chịt tới cho ông. Cầm lấy cái bọc và kiểm tra, không thấy có vấn đề gì ông thầy mới thở phào nhẹ nhõm. Đặt lên bàn căn dặn mọi người: Đợi đến lúc giữa trưa, đem đốt hết cái tay và thi thể con quỷ con đi, phải đốt sạch sẽ không được để sót bất cứ cái gì, ngăn ngừa hậu họa.

Nói xong ông thầy gượng dậy, mặc sự ngăn cản của mọi người mà bỏ đi mất. Theo lời ông thầy đúng giữa trưa khi mặt trời sáng nhất, mọi người góp củi, dầu đèn và mỡ lợn chất đầy cả một khoảng đất, nhóm lửa thiêu con quỷ con thành tro bụi. Khi lửa bén tới cánh tay và con quỷ con, thì trong rừng sâu vọng ra tiếng kêu đau đớn của ai đó. Không sai bảo ai cũng biết âm thanh ấy chính là con quỷ mẫu. 

Sau ngày hôm ấy, không có chuyện gì xảy ra nữa, mọi thứ trở về guồng quay như ban đầu. Không ai còn nhắc đến chuyện đáng sợ ấy nữa. Cho đến một ngày…

Đó là khoảng năm 1917 hay 1918 gì đó,

Có một đám trai bản vì mất mùa, đói quá, thêm sưu cao thuế nặng, nên bàn nhau đào trộm mộ chúa núi để lấy vàng. Nhưng cũng một đi không trở lại, còn đem tai họa đến cho cả làng.

Vài ngày sau khi cả làng bị giết, có một thương nhân hay mua vải và nông sản của làng chờ ở phiên chợ mãi mà không thấy người bản đó xuống. Sợ lỡ đơn hàng, bèn lặn lội lên bản tìm, thì thấy già trẻ lớn bé cả làng bị giết sạch. Sợ quá nên cùng đoàn người bỏ đi. Chuyện cả làng đó chết lan truyền khắp nơi, từ đó không ai dám bén mảng tới đó nữa. Nghe đồn đêm đêm ở khu vực đó có rất nhiều tiếng than khóc, thậm chí thi thoảng còn có người ra ngoài rồi mất tích không ai tìm thấy xác. Làm ai cũng không dám ra ngoài vào ban đêm nữa. 

Nhiều năm sau, có một ông thầy tướng mù đến, người này hai hốc mắt sâu hoắm, không có tròng mắt, nhưng chẳng hiểu tại sao lại có thể đi đứng như một người bình thường. Người này lại không xin tá túc nhờ ở đâu, chỉ xin một ngụm nước mưa rồi đi thẳng lên bản đó và chẳng bao giờ thấy trở ra nữa.

Người ta đồn rằng ông ta đã bị con quỷ ở đó giết hại rồi. Từ đó không ai dám vào làng đó lần nào nữa. Nhưng cũng từ ngày đó không còn ai mất tích và tiếng khóc ai oán nữa.

Cho đến một ngày có người đàn ông cụt tay tên là Sùng A Páo (chính là ông nội của người kể cho anh Tuấn nghe câu chuyện này) trở lại kể mọi người mới biết;

Ngày đó, ông A Páo bị lạc đường, đi vào bản quỷ ám. Mải tìm đường ra, trời tối lúc nào không hay. Đột nhiên bờ vai đau nhói, mảng thịt trên vai bị xé toạc đau đớn ông Páo quay lại thấy một người đàn bà như xác ướp, mắt đỏ rực sáng quắc, gáy phẳng bụng hóp, cụt một tay, hàm răng sắc nhọn miệng đầy máu miệng đang nhồm nhoàm nhai.

(Không nói chắc các bạn cũng biết nó là của ai.) 

Ông Páo quên cả đau đớn bỏ chạy thục mạng. Nhưng vẫn không thoát được bàn tay của con nữ quỷ. Nó ngoạm mất cánh tay của ông Páo đúng lúc ấy có một người đàn ông lao ra, ông ta bị mù, nhưng khi chiến đấu ông ta lại ra đòn vô cùng chuẩn xác, nhiều lần đánh trúng con quỷ. 

Biết không thể thắng nổi người đàn ông, con quỷ tự bạo chết chung với ông ấy. Trước khi chết, ông ấy con đọc cái gì đó, từ mặt đất rất nhiều đom đóm bay lên. Lúc đó do mất máu quá nhiều mà lịm đi. Chính ông Páo cũng tưởng mình sẽ chết vì mất máu, nhưng không ngờ ngày hôm sau ông đã tỉnh lại một cách kỳ tích. Xé vải cuốn chặt vết thương, ông Pào cố gắng lê cơ thể thương tích, tìm đường rời khỏi rừng. Vừa  đi vừa lết tới chiều tối mới thấy ánh lửa bập bùng phía xa, dồn hết sức lực cuối cùng ông đi về phía đó để nhờ người cứu giúp. Thời gian thấm thoát trôi đi cuối cùng ông thương thế cũng đã khỏi, ông dò hỏi đường tới cái bản bị quỷ ám kia để an táng ân nhân của mình. Và cũng từ đó ông ở lại để chăm sóc mộ phần của người đã cứu mình, đồng thời canh giữ nơi đây không để người lạ đi vào vì sợ con quỷ ấy vẫn còn tồn tại và một ngày nào đó có người một lần nữa đành thức và đưa nó trở lại

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00