Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

5:09 chiều – 15/07/2025

Được sự cho phép của bạn Lương Anh Tuấn tôi xin gửi tới các bạn câu chuyện này. 

Anh Tuấn vốn là một người thích đi du lịch một mình, khắp mọi miền đất nước, đâu đâu cũng có dấu chân của anh, từ những vùng du lịch nổi tiếng, đến những vùng ít có người bước chân đến. Đi nhiều, anh cũng được nghe rất nhiều chuyện lạ. Câu chuyện này cũng là một trong những lần như thế. 

Ngày hôm đó anh Tuấn du lịch ở mạn Hà Giang, đi đến gần biên giới, đột nhiên này ra ý định làm cho chuyến đi này đặc biệt một chút, nên quyết định thay đổi lịch trình theo những con đường mòn nhỏ để khám phá. Đi một mạch tới khi trời sẩm tối, bèn dừng lại nhìn quanh để xem có nơi nào có thể tá túc hay không, chợt thấy xa xa thấp thoáng mấy nóc nhà, toan rẽ vào đường đó để xin ngủ nhờ, nhưng bỗng nhiên có người gọi giật lại: 

– Này đừng đi đường đó!

Quay lại anh thấy một ông cụ người dân tộc vứt cả cuốc chạy lại để ngăn anh đi vào đường đó. Tò mò anh gặng hỏi thì mới biết rằng nơi đó từng liên quan đến một vụ thảm sát nhiều năm về trước liên quan đến thần giữ của mang tên mẫu tử sát.

Nói về thuật luyện thần giữ của, hẳn ai cũng nghĩ đến câu chuyện truyền trong dân gian rằng; muốn luyện thần giữ của, phải lấy một cô gái còn trinh, cho học thuộc câu thần chú mở kho vàng, đủ ngày đủ giờ sẽ cho  ngậm một cây sâm và chôn sống theo tài sản của chủ nhân đúng không nào? 

Thật ra, ngoài cách luyện thần giữ của ấy, vẫn còn rất nhiều cách luyện khác, mẫu tử sát là một trong những thần giữ của như thế. 

Mẫu tử sát là một trong những thần giữ của mạnh nhất, bởi nó mang oán khí oán khí của một người mẹ không thể bảo vệ và để con chào đời, cùng với oán khí của một đứa trẻ không được sinh ra đời mà hình thành mẫu tử sát. 

Muốn luyện thuật này, người ta phải tìm một thai phụ hợp mệnh với chủ mộ, buộc phải mang thai ngoài ba tháng, vì khi ấy, thai nhi đã thành hình và đã có linh trí. Như thế oán khí mới sâu dày như mong muốn. 

Thôi không dài dòng về cách luyện thần giữ của nữa chúng ta hãy quay lại câu chuyện mà người đàn ông dân tộc kia kể cho anh tuấn nghe:

Câu chuyện này phải kể từ nhiều năm về trước, 

Trên mảnh đất Hà Giang này, nghe đồn có một ngôi mộ bí ẩn của vua mèo, người ta đồn rằng lúc còn sống, vua mèo rất giàu, nên khi  qua đời châu  báu chôn theo ngài nhiều vô kể, một món cũng có thể nuôi sống một làng. Nhiều người nổi lòng tham, muốn đi tìm mộ để trộm, nhưng tất cả đều phải trở về tay trắng. 

Khoảng năm 1827, Có một nhóm người ăn mặc kì lạ từ mạn bắc tới bản Thượng, nhóm người này mang rất nhiều thứ kỳ lạ tới bản, thêm bộ dạng thần bí làm cho người ta không khỏi tò mò. Bọn họ xin trưởng làng được tá túc tại một ngôi nhà hoang của bản. 

Với tính hiếu khách, Trưởng làng đồng ý ngay không cần suy nghĩ. Không những thế, ông còn đích thân mang rượu và đồ ăn đến cho bọn họ. 

Cả đám vui vẻ ăn uống, tới nửa đêm. Khi mọi người đã yên giấc, lúc ấy bọn chúng mới lộ ra bản chất thật của mình, chúng chính là một nhóm trộm mộ. Vì nghe đồn của cải chôn theo vua mèo rất nhiều, nên mới mò tới đây để thử vận may. 

Chẳng ai biết, bọn chúng học được ngón nghề trộm mộ ở đâu, nhưng có vẻ cũng có chút bản lĩnh. Chỉ trong hai đêm đã  tìm thấy một cái huyệt, chẳng  biết có phải đúng là mộ của vua mèo không, chỉ biết đó là một hang đá được đục đẽo thành mộ.

Sợ người khác nẫng tay trên, nên không chuẩn bị kỹ lưỡng, đã nhanh chóng đi trộm mộ.

Nhưng đào mãi, chẳng thấy vàng bạc đâu, mãi mới thấy  một chiếc quan tài được trạm trổ tinh xảo. Tưởng vớ bở, bọn chúng hí hửng mở quan tài ra, nào ngờ trong quan tài ấy chẳng có gì ngoài một cái xác nữ đã khô, bụng cũng có chút bất thường. 

Một tên trong đám tức giận nhổ nước bọt vào xác chết, và chửi một trận cho bõ tức. Nào ngờ chưa chửi hết câu đã bị vật gì đó từ trong bụng lao ra cắn cổ chết tươi. Cũng lúc đó cái xác nữ cũng bật dậy giết chết cả đám người.

Trong lúc say máu, nó theo mùi của bọn trộm mộ, hai con quỷ tìm tới bản Thượng, đêm đó hai mẹ con quỷ thỏa sức ăn thịt uống máu người. Tiếng kêu cứu, tiếng than khóc vang vọng cả một vùng. 

Khi đã no nê, cũng là lúc bình minh ló dạng. Hai con quỷ trở lại lăng mộ để nghỉ ngơi và tránh ánh nắng mặt trời. 

Vì đêm trước, tiếng kêu khóc quá lớn khiến người bản bên tò mò qua xem, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng ở bản Thượng, tất cả sợ hãi ngã khụy. Trên nền đất la liệt xương người và thịt vụn. 

Khi chấn tĩnh lại, cả đám hoảng loạn chạy trở về làng và cho người đi báo quan. Được trưởng bản báo án, quan tổng đốc đã điều binh đi điều tra vụ việc. Ai dè đám lính đó một đi không trở lại. 

Tiếng đồn về con quỷ giết người ăn thịt uống máu lan truyền khắp nơi, buôn làng bên cạnh bản Thượng sống trong cảnh hoang mang sợ hãi. Đêm ngày mất ăn mất ngủ vì sợ bị quỷ ăn thịt. 

Một ngày nọ có một người đàn ông ngoại tứ tuần tới làng Hạ, tự xưng là thầy tướng số, ngỏ ý muốn tiêu diệt con quỷ kia. Nghe thấy thế, ai cũng vui mừng mang, hỏi ông có cần giúp gì không. Ông khẽ lắc đầu chỉ xin một con chó mực, và dắt theo con chó đi vào núi.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00