Cường làm như không thấy cô, đôi mắt lạnh lùng không nhìn cô một cái, hướng thẳng về phía quầy lễ tân để thanh toán. Gã đàn ông kia cũng nói với Hương:
– Em ra ngoài kia đợi anh đi, anh thanh toán rồi mình về.
Hương khẽ gật đầu nói “vâng” nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, Hương thấy bóng lưng quen thuộc của Cường, cô vội vàng chạy tới tóm lấy tay anh,
– Anh nghe em giải thích.
Cường gạt mạnh tay Hương ra, giọng nói trở nên lạnh lùng:
– Xin hãy tự trọng! Một người không nên quá tham lam. Một chân không nên đạp hai thuyền có ngày sẽ bị rơi xuống nước đấy. Xin hãy tránh đường để tôi đi!
Nói rồi Cường bước qua người cô, mở cửa ngồi lên xe
Nhìn chiếc taxi đi khuất, khóe mắt Hương bỗng nhiên ươn ướt. Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ thế nào nữa. Đang thất thần, bỗng nhiên có một giọng nói khiến cô giật mình:
– Xong rồi, chúng ta đi thôi!
Hương vờ ngáp ngủ, đưa tay lên lau nước mắt, mỉm cười thật tươi, quay lại dịu dàng nhìn người đàn ông,
– Vâng, chúng ta về thôi.
…
Không biết Cường đã uống bao nhiêu, chỉ thấy trên nền nhà la liệt vỏ chai rỗng. Cảm giác bỏng rát nơi cuống họng, cũng không làm dịu nỗi đau trong lòng. Tim anh đau quá, đau vô cùng! Không biết, tại sao anh lại có cảm giác đau đớn này. Nó bóp nghẹt hơi thở của anh. Cường lúc này như phát điên, anh muốn phá huỷ tất cả.
Người ta nói rượu giúp con người ta quên đi tất cả, anh cũng đã uống rất nhiều để quên đi cô. Nhưng tại sao, càng uống, lại càng nhớ nhiều hơn. Từng hình ảnh trong quá khứ lần lượt ùa về, bóng dáng cô càng lúc càng trở nên sắc nét, càng muốn quên lại càng in sâu vào tâm trí.
Anh lại khóc, khóc một đứa trẻ, bản thân không biết phải làm cách nào để quên được cô. Anh chỉ biết uống, uống và uống.
Bỗng nhiên, một cảm giác khó chịu dâng lên, bụm miệng lao về phía bồn cầu, Cường nôn ra một thứ chất nhầy vừa đen vừa đỏ tanh hôi đến lợm giọng. Cơ thể không tự chủ nhũn ra, mất hết sức lực, lăn ra bất tỉnh. Chẳng biết là đã bao lâu, tiềng ồn ào khiến anh tỉnh lại, phía ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập cùng với tiếng gọi tên mình. Vờ như không nghe thấy, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh với lấy chai rươu tiếp tục tu ừng ực. Tiếng gọi và tiếng đập cửa cũng bắt đầu thưa dần và biến mất. Có lẽ bọn họ đã bỏ cuộc rồi, bỏ cuộc giống như anh, hạ quyết tâm quên đi mối tình đầu. Không gian yên tĩnh trở lại, không có gì ngoài tiếng uống rượu mà Cường tạo ra
Một lúc sau,
Căn phòng đột nhiên vang lên tiếng rầm rầm, tựa như ai đó đang cố gắng phá cửa phòng của anh. Âm thanh đó phá vỡ khoảng lặng trong lòng anh. Đưa chai rượu lên môi uống thêm một ngụm lớn, loạng choạng định đi ra mở cửa. Nhưng men rượu đã không cho Cường làm như vậy, anh chưa kịp bước, đã ngã dúi ngã dụi không thể nào đứng lên được.
Đang định đứng lên lần nữa thì cánh cửa đổ ập xuống, một đám người lao vào bên trong. Không khí trong phòng, khiến cho mọi người nhăn mặt và bịt mũi. Một thứ mùi hôi hôi, tanh tanh lại chua chua, thứ mùi đó khó có thể diễn tả bằng lời. Đang định cất tiếng hỏi, một cảm giác khó chịu từ trong cuống họng lại dâng lên. Không tự chủ được, anh nôn tất cả những thứ trong bụng ra. Lại là thứ nước vừa đen vừa đỏ ấy trào ra. Cơ thể lại mất đi sức lực trao đảo sắp ngã.
Nhìn thấy tình trạng của Cường, một bóng người lao đến đỡ lấy anh. Bên tai là tiếng gọi của Khắc:
– Cường! Mày không sao chứ?
– tao không sao.
Nói tới đó, đã trút hết sức lực cuối cùng cùng của Cường, anh lịm dần lịm dần,
– Cường!…
Tiếng gọi đó nhỏ dần nhỏ dần theo ý thức mơ hồ của anh, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Cường đã không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh nữa.
…
Khi Cường tỉnh lại, anh đã thấy mình nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhờ dây chuyền cắm ở cổ tay, Cường mới biết, mình đang ở trong bệnh viện. Đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây ngoài anh ra thì chẳng còn ai. Anh thở dài, ngồi dậy, đưa tay định rút kim chuyền, thì có tiếng quát:
– Này cái anh kia! Anh đang làm gì đấy muốn chết hả? Nằm xuống!
Tiếng quát khiến Cường giật mình, anh nhìn về hướng phát ra tiếng quát. Người vừa đến là một cô gái mặc áo blouse trắng, đeo cặp kính cận dày cộp, tay cầm theo một tập hồ sơ bước nhanh vào. Cường không để ý người con gái ấy, anh đưa tay định giật ống chuyền lần nữa, thấy anh làm thế, cô gái kia vội chạy tới, hất tay Cường ra, quát lớn:
– Này anh kia! Nếu anh muốn chết, thì chữa xong bệnh, xuất viện rồi hãy chết. Chứ đừng chết lúc này, để tránh ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện của chúng tôi!
Nói rồi, cô ta thô bạo ấn người Cường xuống giường. Do có tính sợ gái, nên khi tay cô chưa kịp chạm vào người anh, Cường đã vội vã nằm ngay xuống giường, anh nằm im không động đậy dù chỉ là cánh tay. Nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn nét mặt khó coi của anh, cô bật cười, nói như dỗ dành anh:
– Phải vậy chứ, anh nằm im đấy cho tôi. Chừng nào xuất viện muốn làm gì thì làm.
Cường khẽ gật đầu, rồi lại nằm im như một pho tượng. Cô ta kiểm tra sơ qua chỗ kim truyền dịch, thấy không sao bèn quay sang hỏi:
– Bây giờ, anh thấy trong người như thế nào rồi?
Giọng hơi run anh khẽ trả lời:
– Tôi… tôi không sao. Bao giờ tôi có thể xuất viện?
Cô gái thấy Cường hỏi vậy, bèn thay đổi thái độ, nói như quát:
– Anh bị như thế này rồi mà còn muốn về hả? Về cái gì mà về, muốn chết thì cứ về?
Vốn đã sợ gái, bị quát càng làm anh sợ hơn, giọng ấp úng nói:
– Tôi… tôi… tôi…
– Tôi cái gì mà tôi, nghỉ ngơi đi! Mai anh tôi vào.
Nghe thấy hai từ anh tôi, Cường rất ngạc nhiên, anh hỏi:
– Anh? Anh cô là ai?
Cô gái sững người nhận ra, mình chưa tự giới thiệu, dịu giọng nói:
– Chết quên không giới thiệu với anh, tôi là Hạnh em gái của anh Khắc. Tôi làm ở đây nên anh ấy nhờ tôi chăm sóc anh, lúc anh ấy vắng mặt.
Vì Khắc chưa bao giờ kể chuyện mình có em gái, nên Cường có chút nghi hoặc nói:
– Cô là em gái của thằng Khắc thật à? Sao tôi chưa thấy nó nhắc đến cô bao giờ.
– Ủa, không lẽ cái gì anh tôi cũng phải khai với anh sao?
Anh nhìn lại cô gái đang nói chuyện với mình, quả thật cô ta có nét giống Khắc, nhưng cách nói chuyện của cô ta, khiến anh khó chịu. Cảm giác như người con gái này không thích mình. Hít một hơi lấy can đảm, Cường ngẩng đầu lên hỏi Hạnh:
– Tôi có cảm giác, hình như cô không thích tôi thì phải.
– Đúng vậy, vì lo lắng cho anh, mà anh trai tôi đang bị thương nửa đêm không ngủ, còn phải lọ mọ đến nhà tìm anh để xem tình hình. Anh trai tôi khỏe đã không tốt, còn phải thức trắng đêm lo cho anh. Anh hãy đặt mình vào vị trí của tôi, mà cảm nhận xem anh có thể trơ mắt nhìn người thân duy nhất bất chấp sức khỏe, lo cho một người không biết tự lo cho mình. Người như thế anh có ưa nổi không?
Bây giờ Cường mới vỡ lẽ, hóa ra người con gái này không ưa anh, là vì xót anh trai mình. Không ngờ, lại có một người thương anh mình đến thế. Trong lòng Cường cảm ghen tị với người đồng nghiệp này, anh cười gượng nói với Hạnh:
– Tôi xin lỗi! Xin lỗi đã đã làm mọi người lo lắng. Cảm ơn hai người đã chăm sóc tôi thời gian qua.