Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 7

5:12 chiều – 01/08/2025

Vậy là cả một ngày, Diệu phải chạy khắp nơi để lấy số liệu làm lại báo cáo. Vì đã qua một ngày, cho nên việc thống kê khá khó khăn. Vì vậy việc lấy lại những số liệu từ ngày hôm trước, không dễ dàng, hơn nữa đâu phải chỉ có số liệu của một người, mà là gần một ngàn công nhân chứ ít ỏi gì. Hơn thế nữa, có người nhớ, cũng có người quên. Chưa tính tới người nghỉ, không thể lấy số liệu. Nếu lấy số liệu của các tổ trưởng thì lại là những số liệu tương đối. 

Ngày hôm qua, do anh lười, muốn xong việc sớm nên chủ quan đã lấy của họ. Không ngờ quản đốc phát hiện ra và giờ đây lại phải làm lại từ đầu. Nhìn đống số liệu trước mắt, Diệu cảm thấy đau đầu. Anh vò đầu bứt tai chẳng biết phải làm như thế nào. Cảm giác chán nản muốn bỏ cuộc tràn ngập trong đầu. Trong lòng anh thầm chửi mắng Xuân  thậm tệ. Những điều tệ hại nhất mà anh nghĩ được đều dành cho cô.

(Mà công nhận, bà quản đốc của chúng ta cũng thật là ác, hành hạ thằng bé chạy khắp nơi để lấy số liệu. Trong khi bà ấy nhởn nhơ trên phòng điều hành, nhìn xuống mỉm cười đắc thắng.) 

Từ trước tới giờ, công ty có bắt làm như thế này đâu. Chỉ cần báo sản lượng bằng với sản lượng mà cấp trên khoán là được. Vậy mà, từ ngày Xuân nhận chức lại bắt anh làm báo cáo chi tiết như thế này, anh đã giao cho tổ trưởng. Nhưng khi Xuân biết đã nghiêm khắc phê bình và xử phạt, Diệu cay nhất chính là Xuân luôn luôn đánh vào kinh tế của mình. Vì vậy anh luôn luôn cẩn trọng mọi mặt. Thế mà chỉ vì lần chủ quan này, mà bây giờ phải điên đầu với những thứ này. Hì hục cả buổi sáng, anh mới làm xong được tập báo cáo. 

Đứng dậy vươn người mệt mỏi, nhưng khi nhìn đống thành quả, Diệu thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy phấn chấn lên hẳn. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Diệu tự nói với bản thân:

– Cuối cùng cũng làm xong. Mệt hết cả người. Quả này để xem bà già kia còn nói gì được mình.

Đứng lên vươn người một cái nữa, gấp gọn tập báo cáo, ôm chúng vào ngực tiến về phòng điều hành.

Đang chăm chú nhập số liệu trên máy tính, để báo cáo lên trên, chợt có tiếng gõ cửa, không nhìn lên, Xuân cất tiếng nói vọng ra:

– Mời vào!

Diệu mở cửa bước vào, thảy tập tài liệu lên bàn nói trống không:

– Này bà cô! Tôi làm xong rồi. Xem đi!

Vẫn không ngẩng lên nhìn anh, Xuân vừa nhập số liệu vừa nói:

– Để đó lát tôi coi. Tiện thể anh nhập cho tôi số tài liệu này vào máy tính! Tôi có việc gấp phải lên văn phòng. Không kịp để nộp lên trên, cậu nhập giúp tôi cho kịp thời gian nhé!

Mặt mày hơi nhăn nhó, anh miễn cưỡng nói với cô:

– Được, để đấy tôi nhập cho. Bà đi đi!

Nghe thấy Diệu đồng ý, Xuân mỉm cười đứng dậy nhường chỗ cho anh, và dặn dò:

– Nhớ phải nhập cẩn thận đó! Lát tôi kiểm tra, nhập sai cấp trên khiển trách, tôi không xin hộ được đâu.

Diệu hừ lạnh trả lời trống không:

– Biết rồi.

Nói rồi anh ngồi xuống ghế cắm cúi nhập số liệu. Nhập được một lúc, Diệu chợt phát hiện ra có điều gì đó không đúng, cầm bảng số liệu đang nhập lên xem, anh trở nên giận dữ khi nhận ra những số liệu này chính là bản số liệu mà anh nộp hôm qua. Tức giận nghiến răng, siết tờ giấy trên tay, người phụ nữ này thật độc ác! Lại có thể dùng cách đó để hành hạ anh. Đập tay mạnh xuống bàn, đứng bật dậy, anh phải đi tìm bà già chết tiệt kia để đối chất.

 Nghĩ tới đây, Diệu mở cửa lao đi tìm Xuân. Đi tìm khắp xưởng mà vẫn không thấy, bóng dáng của cô đâu. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô ở phía cuối kho phụ liệu, cô đang cặm cụi kiểm kê lại sản lượng nhập kho và hàng tồn. Không suy nghĩ gì, Diệu lao đến trước mặt Xuân tức giận lớn tiếng:

– Này bà kia!

Xuân vừa đếm vừa hỏi:

– Có chuyện gì sao?

Diệu tức giận gầm lên chất vấn Xuân:

– Hãy nói rõ cho tôi! Tại sao, hôm nay nói tôi sai số liệu, bắt tôi làm lại số liệu. Trong khi tất cả số liệu hôm qua, cô lại nhập vào máy tính để chuyển lên trên? Cô mau trả lời cho tôi!

Cô không tỏ thái độ gì, nhún vai trả lời:

– Ồ! Ra là chuyện đó. Xin lỗi nhé! Cấp trên giục nộp sản lượng để tính lương tháng cho công nhân, cậu thì chưa làm xong. Không còn cách nào khác, tôi lấy chỗ báo cáo của cậu kiểm tra lại, thấy số liệu có chút ổn. Cho nên, tôi quyết định nhập vào máy tính. Để tạm thời báo lên trên. Tôi cũng định bảo anh không phải làm lại nữa, nhưng bận nhiều việc quá, cho nên  tôi quên mất. Xin lỗi nhé! Lần sau tôi sẽ bảo cậu sớm hơn.

 Diệu tức giận không nói nên lời chỉ có thể lắp bấp:

– Cô… Cô… Cô…

Xuân vênh mặt, hất hàm hỏi:

– Tôi làm sao? Tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Anh còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ muốn tôi quỳ xuống xin lỗi anh?

Diệu cười mỉa:

– Không dám, cô mà quỳ xuống xin lỗi, chắc tôi tổn thọ lắm.

Xuân vỗ vai anh nói:

– Biết vậy là tốt. Mà cậu nhập xong số liệu rồi hả? Đã làm gì chưa? Nếu chưa thì đi kiểm kê lại toàn bộ hàng ở đây cho tôi!

– Cô!…

Anh vô cùng tức giận mà không thể làm gì được cô. Bởi vì cô là quản đốc mà. Cô có quyền giao bất kỳ công việc gì cho anh. Dù rất bực tức, nhưng anh cũng không thể cãi lời.

************************************************

Cuộc sống là vậy, kẻ mạnh luôn lấn át kẻ yếu, kẻ có quyền thì lợi dụng chức quyền chèn ép người có địa vị thấp hơn. Thân phận của người thấp cổ bé họng đâu có thể làm khác được ngoài việc cắn răng chịu đựng. Họ chỉ biết cắn răng âm thầm chịu đựng, mặc cho kẻ khác chà đạp. Cuộc sống của người làm thuê là vậy, đôi khi không thể làm theo những gì mình mong muốn. Họ buộc phải tuân thủ những gì cấp trên yêu cầu dù đúng hay sai. Dẫu có muốn phản kháng cũng thật sự khó. Thậm chí khi phản kháng bất thành, họ còn trở thành mục tiêu soi mói vùi dập.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00