Giông bão chưa chắc đã là thứ đáng sợ nhất. Mà điều đáng sợ nhất chính là sự im lặng trước cơn giông bão. Nó là một khoảng yên bình đến kì lạ, khiến người ta không đề phòng, tới lúc tai họa ập đến khiến người ta không kịp trở tay. Mọi sự kháng cự lúc ấy đều là vô ích.
…………………………………………………
“Diệu à! Địa ngục của nhóc đã bắt đầu rồi!”
……
Sau khi đi họp cán bộ cấp cao trở về, đặt tập tài liệu xuống bàn, Xuân nhìn Diệu nói:
– Diệu này! Sáng sớm mai, phải phổ biến nội quy và chính sách mới đấy. Cậu thông báo với công nhân tập trung lúc bảy giờ ba mươi, ở cửa xưởng để nghe phổ biến nhé!
Diệu cầm tập tài liệu trên bàn lên đọc lướt qua, nhưng có vẻ không để tâm tới nó cho lắm, anh nói bâng quơ:
– Tôi biết rồi. Bà cô không phải lo.
Khi xuống xưởng, anh cầm mic lên thông báo với tất cả mọi người:
– Tôi xin thông báo với tất cả cán bộ công nhân viên làm việc tại xưởng, hôm nay công ty chúng ta đã ban hành nội quy và quy chế mới. Vì vậy ngày mai mọi người thu xếp công việc, đúng bảy giờ ba mươi tập trung trước cửa xưởng để nghe thông báo mới. Rất mong mọi người có mặt đông đủ!
Sau khi nghe thông báo, ai cũng tò mò về quy chế mới, đâu đâu cũng bàn tán về chuyện này. Họ nóng lòng mong tới lúc được nghe thông báo chính thức được công bố.
Ngày hôm sau,
Mới sáng sớm, tất cả mọi người đã bắt đầu tập hợp trước cửa xưởng để chờ nghe phổ biến những quy định mới của công ty. Chỉ có Diệu vẫn nhởn nhơ ở ngoài đường, như không có chuyện gì xảy ra. Lúc anh vào tới công ty, thì tất cả công nhân đã bắt đầu giải tán.
Vừa thấy Diệu tới, Xuân hắng giọng hỏi:
– Mời anh Diệu về phòng điều hành! Tôi có chuyện cần gặp.
Diệu cười cười trả lời:
– Ok bà cô. Tôi lên ngay.
Trong phòng điều hành, Diệu ngồi xuống ghế trước mặt Xuân giọng cợt nhả hỏi:
– Bà cô có chuyện gì cần nói với tôi vậy
Xuân đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn thẳng vào Diệu,
– Cậu có nhớ quy định mới của công ty được ban hành ngày hôm qua không?
Diêu gật đầu nói:
– Nhớ chứ. Thế có chuyện gì?
– Thế làm ơn đọc lại dùm xem mục 2 quy định cái gì?
– Mục hai hả? – Diệu cau mày nhớ lại những gì quy định ở mục hai nhắc tới. Được một lúc chợt nhớ ra, anh đọc lớn: – Mục hai yêu cầu, tất cả cán bộ công nhân viên bắt buộc có mặt trước 7 giờ 20 phút, đến muộn sẽ bị trừ tiền theo quy định của công ty.
– Vậy lúc anh đến công ty là mấy giờ ạ?
Diệu nhìn đồng hồ, mặt tỉnh bơ nói:
– Hình như 7 giờ 35 phút thì phải. Mà cái đó có quan trọng không? Dù sao đó cũng chỉ là quy định đặt ra cho công nhân thôi, chứ chúng ta…
Xuân cúi sát mặt xuống mặt Diệu, cắt lời anh:
– Cũng không ngoại lệ. Cậu là cán bộ, càng phải làm gương cho công nhân noi theo. Vì vậy cậu phải bị trừ gấp đôi so với quy định.
Diệu tức giận nói đập bàn nói:
– Tôi phản đối! Như thế quá vô lý.
– Phản đối không có hiệu lực, bởi anh đã làm sai quy định. Mời anh ký vào biên bản xử phạt vi phạm!
Diệu vênh mặt nói:
– Tôi không ký đấy, chị làm gì được tôi nào.
Xuân cười nham hiểm:
– Ồ! Vậy sao? Tôi không làm gì được cậu sao?
Diệu quả quyết:
– Đúng thế. Chị có giỏi thì cứ thử đi!
Xuân mỉm cười, đưa tay với cái điện thoại đặt ở trên bàn, bấm dãy số của ai đó, rồi bật loa ngoài, sau một hồi tút dài, đầu dây bên kia được kết nối,
“Alô! Có chuyện gì vậy Xuân?”
Cô cười, rồi trả lời:
– Báo cáo sếp, có một người đi muộn, nhưng không chịu ký vào giấy xử phạt ạ, hơn nữa còn thách thức em. Giờ giải quyết như thế nào ạ?
Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên:
“Có chuyện này sao?”
– Vâng, thưa sếp, em chẳng biết phải làm thế nào, cho nên em phải gọi điện để hỏi ý kiến của sếp về trường hợp này. Giờ phải giải quyết như thế nào ạ?
“Trừ năm trăm nghìn cùng với tiền chuyên cần, tiền trách nhiệm nếu người đó từ chức tổ phó trở lên. Chụp hình ảnh đi muộn tại cổng bảo vệ, dán lên bảng thông báo, kèm bản cảnh cáo để toàn công ty biết! Nếu vi phạm quá ba lần đuổi việc không cần xem xét.”
Xuân cười cười hỏi tiếp:
– Không ngoại lệ bất cứ trường hợp nào ạ?
Người đó vẫn hồn nhiên trả lời:
“Đúng, không ngoại trừ bất kỳ trường hợp nào.”
– Vâng, em biết rồi, em cảm ơn sếp.
“Có còn chuyện gì không?”
– Dạ không ạ.
“Vậy anh cúp máy đây. Anh đang bận.”
– Vâng, em chào sếp.
Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên, Diệu tức giận chỉ vào mặt Xuân nói:
– Cô giỏi lắm! Tôi sẽ không để cô yên đâu.
Nói rồi anh đứng dậy tính bước đi, Xuân nói với theo,
– Dừng lại! Cậu chưa được đi.
Diệu cau mày, quay lại hất mặt nói:
– Còn gì nữa? Nói luôn đi!
Xuân lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra, ném về phía anh nói:
– Báo cáo sản lượng này còn thiếu, không đúng theo sản lượng thực tế sản xuất. Tôi yêu cầu anh về kiểm tra lại sản lượng ngày hôm qua, và làm lại bản báo cáo khác. Đầu giờ chiều nộp lại cho tôi!
Giật lấy tập tài liệu, nét mặt khó chịu anh hỏi:
– Còn gì nữa không?
Xuân mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra nói:
– Không. Cậu đi làm việc của mình đi!
Anh đi được vài bước, cô gọi giật lại:
– Này!
Quay lại nhìn cô, giọng khó chịu hỏi:
– Còn gì nữa?
– Ra nhớ đóng cửa!
– Hừ?
Anh đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Bên trong phòng, cô nở nụ cười mãn nguyện. Với anh đâu chỉ có thế…