Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 17

5:32 chiều – 01/08/2025

Nghe mẹ anh nói, Xuân đứng chết sững, trong lòng buồn rười rượi. Vậy là mẹ của anh thích cô, bà không muốn cho anh lấy cô. Nước mắt dâng đầy hốc mắt, dường như muốn trào ra khỏi khóe mi. Cô không biết phải làm sao, bỗng nghe thấy tiếng của anh:

– Thôi! Con không nói với mẹ nữa. Mẹ đừng làm chủ cuộc sống của con nữa! Cuộc sống của con do con làm chủ. Mong mẹ đừng can thiệp vào!

Nói rồi, anh xoay người bước ra cửa.

Xuân lau vội nước mắt, chạy ngược về phía nhà khách. Ngồi lại vị trí cũ giả vờ như đang nghịch điện thoại. Thấy Xuân đang bấm điện thoại, lấy lại cảm xúc của mình, anh mỉm cười bước vào nói với cô:

– Xong rồi, em đợi anh có buồn không?

Ngước lên nhìn anh giọng dịu dàng nói:

– Không buồn ạ. Em đang chơi game này. 

Nói rồi cô chìa điện thoại cho anh xem.

Bất chợt thấy mắt cô hoe đỏ, anh có chút lo lắng hỏi:

– Sao mắt em lại đỏ thế kia?

Xuân lúng túng, lảng tránh ánh mắt của anh:

– Không, không có đâu, chắc là nay dậy sớm quá ngủ ít, cho nên buồn ngủ, ngáp nhiều quá, chảy nước mắt nên đỏ thôi.

Nói rồi, cô giả vờ ngáp dài một cái, cố gắng làm cho nước mắt mình chảy ra. Nhìn thấy thế, anh cũng không hỏi gì nữa. Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay cô, cất giọng dịu dàng nói:

– Cả đời này, chúng mình đừng buông tay nhau em nhé!

Xuân ngước lên nhìn anh, cô hiểu ý anh nói là gì, và lí do vì sao anh lại nói như vậy với cô. Nhưng cô vẫn giả vờ khó hiểu hỏi:

– Vâng, sẽ nắm tay nhau suốt cuộc đời này. Nhưng tại sao anh lại nói vậy?

Anh không trả lời, nhìn thẳng vào mắt cô nói:

– Hứa với anh đi!

Cô thẹn thùng cúi đầu nói:

– Vâng. Em hứa.

Anh nhìn cô ánh mắt trìu mến, khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Những ngày sau đó, anh cố ý không để cho mẹ mình có thời gian ở riêng với Xuân. Cô ở đâu thì anh ở đó, hai người dính nhau như con sam. Tuy anh không nói ra, nhưng cô cũng hiểu, tại sao anh lại làm vậy.

Kỳ nghỉ lễ cũng trôi qua, đã đến lúc họ phải rời đi, để trở lại công việc của mình. Cuộc sống trở lại như nó vốn có, không có tranh đấu, không có ghen ghét. Tình yêu của họ sẽ êm đềm nếu như…

Bỗng một ngày, bảo vệ tới gọi cô:

– Xuân ơi! Ngoài phòng bảo vệ có người tìm cháu kìa.

Xuân ngừng viết, ngẩng lên hỏi:

– Ai vậy bác? 

– Tôi không rõ, bà ta nói là người quen của cháu.

Xuân khẽ mỉm cười cảm ơn ông rồi bước ra ngoài cổng. Nhìn về hướng bảo vệ, người đứng ở đó, không ai xa lạ chính là mẹ của anh, một thoáng ngạc nhiên, không hiểu mẹ anh muốn gặp cô có chuyện gì. Nhưng rồi cô cũng hiểu bà muốn gặp về chuyện của hai người. Lấy lại tinh thần, cố gắng che đi nỗi buồn, Xuân mỉm cười bước đến, đon đả chào bà:

– Cháu chào bác, hôm nay bác đến đây có chuyện gì không ạ?

– À, Bác có việc gần đây, nên tiện thể đến tìm cháu, để nói chuyện. Hiện tại cháu có tiện không?

Xuân mỉm cười nói:

– Không sao ạ, để cháu xin phép cấp trên rồi bác cháu ta kiếm quán cafe nào đó để nói chuyện. Bác đợi cháu một chút nhé!

– Được.

Một lúc sau, tại một quán cafe nhỏ.

Đặt chiếc túi xuống bàn, Xuân ngồi xuống đối diện với mẹ của anh, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

– Hôm nay, bác gặp cháu có chuyện gì vậy ạ?

Bà cười gượng nói:

– Cũng chẳng có gì to tát cả, bác chỉ muốn gặp cháu để nói về chuyện của hai đứa thôi.

– Vâng bác nói đi ạ, cháu xin nghe.

Bà nhìn thẳng vào mắt cô nói:

– Bác nói thật, những ngày qua cháu ở nhà bác, bác thấy cháu không có gì để chê trách. Bác cũng rất yêu quý cháu, cũng muốn cháu trở thành con dâu của bác. Nhưng về tuổi tác của cháu thì…

Bà im lặng, không biết lựa lời như thế nào để nói với Xuân. Hiểu ý bà, giọng cô có chút buồn, nói vời bà:

– Cháu hiểu, so về tuổi tác. cháu lớn hơn anh Diệu quá nhiều. Cháu cũng hiểu bản thân mình không xứng với anh ấy. Nhưng bác hiểu cho tình cảm của chúng cháu. Tình cảm của bọn cháu là thật lòng, bây giờ chúng cháu không thể sống thiếu nhau được nữa. Xin bác hãy đồng ý cho bọn cháu đến với nhau.

Bà ngẩng đầu lên nhìn cô nói:

– Bác biết, hai đứa thương nhau thật lòng. Nhưng bọn cháu không thể đến với nhau được. Mong cháu phải hiểu cho bác, hãy thử nghĩ mình là một bà mẹ, cháu hãy đặt mình vào vị trí của bác để cảm nhận! Hai đứa chênh lệch tuổi nhiều quá, người ngoài nhìn vào sẽ suy nghĩ thế nào? Nó thì không sao, nhưng bác là mẹ của nó, khi nghe những lời đàm tiếu về con của mình, bác cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn những người xung quanh nữa. Hơn nữa cung số hai đứa cũng không hợp, cháu mà lấy nó, nó sẽ chết bất đắc kỳ tử khi chưa tới ba mươi. Bác là một người mẹ, thà tin là thật chứ không thể tin là không có. Bác cũng không thể trơ mắt đứng nhìn con của mình chết được. Bác xin cháu đấy! Hãy buông tha cho nó! Bác cầu xin cháu!

Nói đoạn, bà quỳ xuống trước mặt cô, nước mắt rưng rưng.

Quá bất ngờ về hành động của bà, cô ngồi thụp xuống, lấy tay đỡ bà dậy. Giọng đầy kinh hãi nói:

– Bác! Xin bác đứng dậy ạ! Bác đừng làm thế mà! Cháu không nhận được đâu.

Mẹ anh vẫn nhất quyết không đứng lên, bà cất giọng buồn buồn nói:

– Cháu không đồng ý, bác sẽ không đứng dậy đâu.

Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán và chỉ trỏ, những ánh mắt dò xét nhìn về phía cô. Khiến cho cô rất khó xử. Một giọt nước mắt chảy ra, cô nghẹn ngào nói:

– Cháu hứa với bác, cháu sẽ rời xa anh ấy. Cháu xin bác hãy đứng lên!

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00