Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Truyện lịch sử Bóng Giặc Trở Về CHƯƠNG 6: HỒI CHUÔNG HÒA BÌNH

CHƯƠNG 6: HỒI CHUÔNG HÒA BÌNH

8:09 chiều – 23/07/2025

 “Chiến tranh qua rồi… nhưng người giữ hòa bình thực thụ là những người vẫn sống mà không lãng quên.”

Mùa xuân năm 1999, làng Hạ Đình rộn ràng hơn mọi năm. Tết đến, đèn lồng treo đỏ khắp ngõ, tiếng trống múa lân, tiếng cười con trẻ dội qua mái nhà tranh. Nhưng trong căn nhà nhỏ bên gốc đa đầu làng, người ta vẫn thấy ông Lê Hữu Tấn ngồi đó  yên lặng, trầm tư.

Tóc ông bạc trắng như mây, mắt mờ đi nhiều, nhưng dáng ngồi vẫn thẳng thớm, không chịu cong lưng trước thời gian.

Hôm ấy, ông nhận được thư mời từ trường cấp ba huyện. Thầy hiệu trưởng mới  một thanh niên dáng thư sinh  đến tận nhà, lễ phép nói:

“Chúng cháu muốn mời ông đến kể chuyện chiến tranh cho học sinh. Các em bây giờ… không hiểu được giá trị của hòa bình như thế hệ trước.”

Tấn im lặng. Đôi tay chai sần vuốt nhẹ tấm huân chương để cạnh khung ảnh đen trắng của bà Sâm  người vợ đã mất năm ngoái, sau một cơn đột quỵ.

Ông gật đầu: “Tôi sẽ đi.”

Ngày hôm sau, lớp học chật kín học sinh. Tụi nhỏ ngồi im, không ai dám nói chuyện, chỉ nhìn người lính già bước chậm vào lớp  dáng ông không hùng dũng, không cao to, nhưng ánh mắt lại khiến tất cả im lặng.

Tấn không bắt đầu bằng anh hùng. Ông kể về một chàng trai từng theo lính Pháp vì miếng ăn, vì lầm tưởng. Rồi quay đầu.

Kể về những người bạn đã ngã xuống mà không ai nhớ tên.

Về những lần đưa học trò đi chiến trường rồi chỉ nhận lại thư báo tử.

Về một người vợ âm thầm cả đời không đòi một lời yêu, chỉ lặng lẽ chờ.

Ông kể, giọng trầm khản nhưng vững chãi:

 “Các cháu sinh ra trong thời bình. Đừng coi điều đó là tự nhiên. Có những người đã chết khi chưa biết yêu, chưa biết thơ. Chết chỉ vì tin rằng mai này các cháu sẽ được sống trọn vẹn.”

Một nữ sinh năm cuối rơm rớm nước mắt giơ tay hỏi:

“Ông có hối hận vì đã giết người không ạ?”

Tấn im lặng. Cả lớp nín thở. Rồi ông đáp:

“Có. Rất nhiều. Nhưng tôi còn hối hận hơn nếu ngày đó không đứng lên.”

Tối đó, ông trở về nhà. Một mình.

Bàn thờ bà Sâm vẫn nghi ngút khói. Tấm ảnh đen trắng cười dịu dàng như ánh mắt ngày xưa.

Ông rót chén trà, ngồi đối diện di ảnh.

“Bà thấy không? Tụi nhỏ bây giờ… không biết mùi súng, nhưng biết khóc vì người ngã xuống. Vậy là được rồi, phải không bà?”

Gió xuân lùa qua khe cửa. Chuông gió leng keng như tiếng cười nhỏ nhẹ năm nào.

Ông nhắm mắt lại. Nghe hồi chuông trong tim ngân lên…

Không phải tiếng chuông báo động. Không phải chuông báo tử.

Mà là hồi chuông hòa bình. Một âm thanh nhẹ nhàng mà thiêng liêng báo hiệu kết thúc cho một đời chinh chiến.

Một năm sau, ông mất trong giấc ngủ, không đau đớn, không vướng bận.

Khi người ta đến dọn phòng, chỉ thấy trên bàn còn lại cuốn sổ tay cũ sờn gáy, và một tờ giấy duy nhất được viết bằng bút chì:

 _“Đừng dựng tượng tôi. Đừng gọi tôi là anh hùng.

Chỉ cần các cháu sống tử tế,

Yêu đất nước này,

Và khi thấy lá cờ đỏ sao vàng bay lên, hãy nhớ 

Có người đã chết để giữ màu đỏ ấy.”_

 

KẾT TRUYỆN

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00