Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 16

4:48 chiều – 23/07/2025

Lan hơi khựng lại, rồi mỉm cười, tiến lại gần Hạ. “Chuyện gì? Có phải cậu đang lo lắng về công việc của mình không? Đừng lo, mọi thứ đều ổn cả.”

“Không, không phải chuyện đó.” Hạ nhìn sâu vào mắt Lan, cố gắng tìm kiếm sự thật trong đôi mắt ấy. “Mình đã thấy cậu ở quán cà phê hôm nay.”

Lan dừng lại, nụ cười biến mất. Đôi mắt cô trở nên bối rối, rồi nhanh chóng chuyển thành sự cảnh giác. “Cậu nói gì vậy, Hạ?”

Hạ cảm thấy tim mình thắt lại. “Mình đã thấy cậu… với người đàn ông đó. Cậu giải thích đi.”

Lan im lặng một lúc lâu. Ánh mắt cô thoáng chút bất an, nhưng rồi cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Hạ, mình có thể giải thích. Anh ấy chỉ là một người bạn cũ của mình. Không có gì như cậu nghĩ đâu.”

“Bạn cũ?” Hạ bật cười, nhưng tiếng cười đầy chua chát. “Cậu nghĩ mình dễ tin đến thế sao? Tại sao cậu không nói với mình ngay từ đầu? Mình đã luôn tin tưởng cậu, nhưng cậu lại đi gặp một người khác sau lưng mình?”

Lan cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cô hiện lên một chút hoảng loạn. “Mình không nói vì mình không muốn cậu lo lắng. Mình sợ cậu sẽ hiểu lầm…”

“Hiểu lầm?” Hạ ngắt lời, giọng đầy cay đắng. “Cậu có biết cảm giác của mình khi nhìn thấy cậu bên người đàn ông khác không? Cậu đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của mình chưa?”

Lan tiến lại gần, nắm lấy tay Hạ. “Hạ, nghe mình. Không có gì cả, mình thề. Anh ấy chỉ là một người bạn. Cậu phải tin mình.”

Nhưng Hạ cảm thấy lòng mình như tan nát. Những nghi ngờ từ trước đến giờ, cộng với sự tổn thương hôm nay, đã khiến cô không thể nghe nổi lời giải thích của Lan. “Mình không biết có thể tin cậu nữa không, Lan,” Hạ thở dài, đôi mắt ngấn lệ. “Tình yêu không thể tồn tại nếu không có sự tin tưởng.”

Lan đứng chết lặng, không biết phải làm gì hay nói gì. Không gian giữa họ như chìm vào sự im lặng nặng nề, chỉ còn lại tiếng thở dài và những giọt nước mắt rơi xuống sàn.

Suốt đêm đó, Hạ không thể chợp mắt. Những ký ức đẹp đẽ giữa cô và Lan hiện lên như những thước phim quay chậm, nhưng giờ đây, tất cả đều trở nên mờ nhạt, vỡ vụn trước sự thật phũ phàng mà cô vừa chứng kiến. Cô yêu Lan, nhưng cảm giác bị phản bội đè nặng trong lòng khiến cô không thể nghĩ thông suốt.

Sáng hôm sau, khi Lan thức dậy, cô thấy Hạ đã dọn sẵn hành lý. Hạ nhìn cô, đôi mắt vẫn tràn đầy tình yêu, nhưng cũng chứa đầy nỗi đau. “Mình cần thời gian, Lan. Mình không biết liệu chúng ta có thể trở lại như trước không, nhưng mình cần phải xa cậu một thời gian.”

Lan chết lặng, cô lao đến nắm lấy tay Hạ, đôi mắt đẫm nước. “Đừng đi, Hạ. Đừng bỏ mình lại.”

Nhưng Hạ chỉ lắc đầu, từ từ rút tay mình ra khỏi tay Lan. “Mình cần thời gian để suy nghĩ, để hiểu rõ cảm xúc của mình.”

Thời gian trôi qua chậm rãi, từng ngày dài đằng đẵng khi không còn Lan bên cạnh. Hạ lao vào công việc, cố gắng vùi mình vào những deadline, những dự án để quên đi sự trống trải trong lòng. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, khi đêm xuống, căn phòng yên tĩnh lại nhắc nhở cô về sự thiếu vắng.

Lan không còn ở đó, không còn nụ cười, không còn những cái ôm ấm áp sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng tệ hơn cả là sự im lặng giữa họ, một khoảng cách vô hình mà Hạ không biết làm cách nào để lấp đầy. Cô tự hỏi: liệu việc ra đi là đúng, hay đó chỉ là một quyết định sai lầm trong lúc nóng giận?

Hạ nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người, từ những ngày tháng học trò ngây thơ, đến những khoảnh khắc họ bên nhau trong im lặng mà không cần nói gì cũng đủ hiểu nhau. Nhưng giờ đây, sự im lặng lại trở thành thứ xa lạ, như một bức tường ngăn cách giữa họ.

Lan cũng không khá hơn. Cô lặng lẽ trong căn nhà mà cả hai từng chung sống, mọi thứ dường như mất đi sức sống kể từ khi Hạ rời đi. Cô đã cố gắng liên lạc, nhưng Hạ không trả lời. Tin nhắn, cuộc gọi đều chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Lan hiểu Hạ cần thời gian, nhưng nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu càng ngày càng lớn dần trong cô.

Lan tự dằn vặt bản thân. Cô tự hỏi tại sao lại không nói rõ ngay từ đầu về người đàn ông đó — một người bạn cũ từ thời đại học mà cô vô tình gặp lại sau nhiều năm. Nếu cô nói sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng giờ đây, mọi lời giải thích dường như trở nên vô nghĩa khi Hạ đã không còn tin cô nữa.

Một buổi tối, Lan quyết định viết cho Hạ một lá thư. Cô không biết liệu Hạ có đọc hay không, nhưng ít nhất, đó là cách duy nhất để cô bày tỏ những điều chưa thể nói thành lời.

“Hạ,

Mình biết cậu đang rất buồn và thất vọng về mình, và mình không thể trách cậu vì điều đó. Mình đã giấu cậu một số chuyện, và có lẽ điều đó đã khiến cậu mất niềm tin vào mình. Nhưng Hạ ơi, mình chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu. Người đàn ông đó, Tùng, chỉ là một người bạn cũ, không phải là điều cậu nghĩ. 

Mình đã sai khi không nói rõ với cậu từ đầu, nhưng mình không muốn cậu phải lo lắng hay hiểu lầm. Giờ đây, mình nhận ra rằng mọi chuyện đã đi quá xa, và sự im lặng của mình chính là nguyên nhân khiến chúng ta lạc mất nhau.

Mình yêu cậu, Hạ. Và mình sẽ chờ cậu, cho dù phải đợi bao lâu đi chăng nữa. Mình không muốn mất cậu, và mình cũng không tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ kết thúc chỉ vì một hiểu lầm.

Nếu cậu sẵn lòng, hãy cho mình một cơ hội để sửa chữa những sai lầm này. Mình sẽ làm mọi cách để có thể lấy lại niềm tin của cậu.

Yêu cậu,

Lan.”

Lan gửi bức thư qua email, lòng tràn ngập hy vọng mong manh rằng Hạ sẽ đọc và hiểu những gì cô muốn nói.

Hạ nhận được email vào một buổi tối, khi cô đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi những cơn mưa bất chợt phủ lên thành phố. Cô mở email ra đọc, từng dòng chữ của Lan như một cơn gió nhẹ, vừa xoa dịu vừa khiến lòng cô trào dâng bao cảm xúc.

Hạ nhớ lại tình yêu đầu đời của họ, những cảm xúc trong sáng nhưng mãnh liệt. Tình yêu của họ đã vượt qua bao thử thách, nhưng giờ đây, chính sự hoài nghi của Hạ lại đang khiến cả hai rời xa nhau.

Một tuần sau, vào một ngày nắng nhẹ, Hạ quyết định quay lại căn nhà mà cô và Lan từng ở chung. Khi cô đứng trước cánh cửa quen thuộc, lòng đầy bồi hồi. Cô biết mình không thể cứ mãi trốn chạy khỏi tình cảm của bản thân.

Lan mở cửa, đôi mắt cô ngập tràn ngạc nhiên lẫn hy vọng. Cả hai đứng lặng yên trong vài giây, không ai nói gì. Nhưng trong giây phút đó, sự im lặng giữa họ dường như đã khác. Nó không còn là khoảng cách, mà là sự thấu hiểu ngầm giữa hai trái tim từng lạc mất nhau.

Hạ bước vào, nhìn sâu vào mắt Lan. “Mình đã đọc thư của cậu. Mình xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, và mình xin lỗi vì đã rời đi khi chưa hiểu rõ mọi chuyện.”

Lan khẽ mỉm cười, đôi mắt rưng rưng. “Không, mình mới là người có lỗi. Mình đáng lẽ nên nói rõ mọi chuyện từ đầu.”

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười trong nước mắt. Tình yêu không hoàn hảo, nhưng đôi khi chỉ cần hai người cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, họ có thể tìm lại được nhau.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00