Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

4:05 chiều – 19/07/2025

Đâu là lần đầu tiên Hương nhận lời đi chơi với một người con trai. Trước đây khi người con trai khác mời cô uống nước, thì Hương chỉ mỉm cười khéo léo từ chối. Nhưng chẳng hiểu ở Tư, có cái gì đó khiến cô không thể chối từ. Hương luôn có cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh Tư, cũng chẳng biết từ bao giờ, Tư đem lại cho Hương cảm giác an toàn nhiều đến thế, cô không có cảm giác bài xích anh ta. Chỉ cần Tư mở lời, Hương sẽ đồng ý ngay lập tức.

Sau bữa ăn tối, Tư chọn cho mình một bộ quần áo mà anh ta cho là đẹp nhất, đó là một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần bò đen. Tuy bộ trang phục này rất đơn giản, nhưng không làm mất đi vẻ lịch lãm của người mặc. 

Mái tóc vuốt keo khiến cho gương mặt Tư càng lộ rõ vẻ nam tính. Tư vốn đã đẹp, giờ cảm thấy anh ta càng đẹp hơn. Ngắm nhìn mình trong gương hồi lâu, Tư cảm thấy tất cả đều chỉn chu không có chỗ nào khó nhìn nữa, mới yên tâm phóng xe đến nhà để đón Hương.

Hai người rong ruổi một đoạn đường, cuối cùng chọn một quán nhỏ yên tĩnh gần bờ sông, hai người chọn một chiếc bàn nơi ít người qua lại nhất đa

Ngồi đối diện với Hương, những lời Tư chuẩn bị cả buổi lại không thể nào nói ra. Tất cả đều nghẹn lại ở trong họng. Cảm giác không nói nên lời này khiến Tư thật sự rất khó chịu. Cúi đầu nhìn vào đôi tay, anh ta vẫn chẳng biết phải làm thế nào để nói ra những điều mình muốn nói, anh bắt đầu rơi vào trầm tư. 

Thấy Tư im lặng, ngồi không cũng ngại, Hương bèn gợi chuyện. 

– Hôm nay sao tự nhiên hẹn em đi uống nước vậy? 

– Hương này! Anh…

Đang định mở lời thì thấy ánh mắt to tròn của Hương đang chăm chú nhìn mình, khiến cho lời nói của Tư tới miệng rồi mà không thể thoát ra. Thấy Tư không nói nên lời, Hương bèn lảng sang chuyện khác:

– Giờ em mới để ý, hôm nay mặc đẹp thế! Suýt chút nữa  em không nhận ra đấy.

Tư nhìn lại mình, giọng nói tự nhiên hơn hẳn: 

– Thật hả? Anh khác lắm hả?

Hương gật đầu xác nhận: 

– Vâng, khác lắm ạ. Mãi em mới nhận ra đấy.

Tư ngại ngùng nhìn Hương, 

– Anh cố ý mặc như này để đến gặp em là vì anh  có chuyện muốn nói. 

– Vâng em nghe đây, anh nói đi ạ. 

– Anh…

Hai người lại bắt đầu im lặng, một người im lặng để chờ đợi, một người im lặng bởi không biết phải nói như thế nào. Một hồi sau, Tư mới có thể hạ quyết tâm nói ra những gì mình đang suy nghĩ. Anh cúi đầu để tránh ánh mắt của Hương, gương mặt trở nên đỏ ửng, nhắm mắt, cố nói thật nhanh.

– Hương này! Anh thích em thích từ rất lâu rồi. Em có thể làm bạn gái anh được không?

Nghe những lời Tư nói, gương mặt Hương cũng trở nên đỏ hồng, ngại ngùng không biết phải nói như thế nào. Sự im lặng nặng nề bao trùm cả không gian.

Có lẽ sự im lặng này chính là sự từ chối của Hương. Trái tim anh như lại bị ai đó bóp nghẹt. Vậy là cô không yêu anh rồi, cảm giác yêu mà không được đáp lại thật sự rất khó chịu. Nhưng nói ra được, Tư cũng thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Anh lên tiếng để xóa tan đi gượng gạo của hai người. 

– Anh biết, em không thích anh. Nhưng giữa cảm xúc này trong lòng thật sự rất khó chịu. Nên anh mới quyết định nói ra tâm sự của mình. Anh xin lỗi đã làm em khó sử. Anh mong rằng em đừng để tâm, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn cứ là bạn như trước đây, được không em? 

Nghe  Tư nói, Hương xua tay lúng túng trả lời:

– Không… Không phải vậy. Chỉ là em quá bất ngờ không biết nói gì cả. Em… Cũng…

Nói tới đây cô lại im lặng không nói tiếp nữa, bởi chuyện này quả thật khó có thể nói nên lời. Nhưng những từ không nói ra cũng đủ để Tư hiểu Hương muốn nói gì. Trái tim anh nhảy nhót vui mừng, vậy là tình yêu đơn phương 4 năm qua đã được đáp lại. Nắm lấy tay Hương, giọng nói của Tư có chút vui mừng.

– Vậy là em đồng ý làm bạn gái anh sao?

Hương không nói, chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Câu gật đầu ấy làm cho Tư vui đến phát điên. Đặt bàn tay lên môi mình hôn mấy cái liên tục. 

– Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.

Tư như người điên vừa cười vừa nói, anh nói tấ tất cả cho Hương nghe, để cô biết được tình cảm chôn dấu bao năm qua của mình. Hóa ra không phải chỉ mình anh yêu trong im lặng, mà chính cô cũng như vậy. 

Đến ngày hơn nay, họ có  thể nói cho nói nhau biết  về những tình cảm cất kín trong lòng bao lâu nay, và vì suy nghĩ ngốc nghếch sợ đối phương không yêu mình nên đành cất cho thật kỹ. Hóa ra, họ đã bỏ lỡ nhau thời gian dài như vậy. 

Nhưng chắc chắn một điều, họ không hối tiếc vì sự im lặng ấy. Bởi  nếu không có nó, thì làm sao tình yêu của họ có thể nở ra đóa hoa rực rỡ như vậy, một đóa hoa xinh đẹp và mỹ lệ.

Tình yêu của họ những tưởng sẽ ngọt ngào mãi mãi, nhưng không đó lại là bắt đầu của những chông gai sau này…

Tình yêu thật kỳ lạ, nó êm đềm và ngọt ngào với một ai đó. Nhưng lại là đắng cay, khổ đau với người khác. 

Khi mới yêu, thì người thấy cái gì cũng đẹp cũng lộng lẫy, nhìn nhau từ xa thôi cũng thấy người ấy đẹp và đáng yêu. 

Vậy mà khi yêu lâu rồi, tự nhiên lại thấy chán, chỉ thấy toàn tật xấu của nhau. Cảm thấy cái gì người ta làm cũng là sai trái chướng mắt. 

Họ không còn dành cho nhau những ngọt ngào, đường mật hay  những từ ngữ có cánh nữa. Mà thay vào đó là lời nói cay độc, khó nghe, thậm chí xát muối vào lòng nhau. Chẳng ai còn yêu thương người kia nữa. Và nhất là khi đã đạt được thứ mình mong muốn rồi, thì sự thay đổi càng trở  nên rõ rệt. 

Hương cũng vậy, cô đã trao cho anh tất cả mật ngọt của tình yêu, thậm chí cả lần đầu tiên của một người con gái. Cô cũng chẳng ngờ rằng Khi đã nếm được trái cấm, Tư cũng dần dần lạnh nhạt, không còn dành tình  cảm cho riêng cô nữa. Anh ta bắt đầu để mắt tới những cô gái xinh đẹp khác sau lưng Hương. Mà điều Hương không ngờ tới  nhất chính là trong  những lần mặn nồng ấy, Tư đã cho cô một mầm non bé nhỏ. 

Dạo gần đây, Hương cảm thấy mệt mỏi, chán ăn. Cơ thể thiếu sức sống, mệt mỏi lắm lúc lại nôn khan. Ban đầu cứ nghĩ do mình mình trước đây thường xuyên nhịn ăn nên bị bệnh đau dạ dày. Những càng lúc tình trạng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều người khuyên cô đi viện khám. Ban đầu, Hương cũng ngại đi vì sợ tốn kém. Cơ thể căng lúc càng trở nên khó chịu hơn, cô bấm bụng tới bệnh viện khám. 

Chờ mãi mới tới lượt mình khám, Hương kể rõ bệnh tình của mình, cho bác sĩ  nghe. Ông cho cô đi thử máu và siêu âm. Thật bất ngờ, cô và Tư đã có con. Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, gương mặt Hương tràn đầy vẻ hạnh phúc. Rời khỏi bệnh viện Hương nhanh chóng tìm tới Tư, cô rất háo hức để nói cho anh ta biết niềm vui lớn lao này. Nhác thấy bóng anh, Hương mỉm cười tiến lại gần, 

– Hù.

Đang cắm cúi, làm bị hù, Tư giật mình quay qua gắt: 

– Em làm cái gì đấy hả? Giật cả mình. 

Hương đang vui nên không để ý đến thái độ hằn học của Tư. Cô ôm lấy Tư, giọng nói tràn đầy hạnh phúc:

– Em có thai rồi.

Như sét đánh ngang tai, Tư chết sững trong giây lát rồi hỏi lại: 

– Có… có thai?

Hương gật đầu, 

– Vâng em có thai rồi. 

Sau giây phút bàng hoàng, Tư chấn tĩnh lại, giờ giọng lạnh lùng nhìn Hương nói:

– Cô có chắc đứa trẻ trong bụng cô là con của tôi không? 

Đang  vui mừng, nghe thấy lời nói của Tư, ánh mắt cô trở nên kinh hoàng nhìn anh ta, giọng nói có chút tức giận 

– Anh nói thế mà nghe được à? Lần đầu của em cũng đã dành cho anh, anh cũng biết mà. Đi làm chúng ta cũng ở bên nhau, về ăn uống xong lại đi chơi với anh. Thử hỏi có ai nữa mà anh nói vậy. 

– Lúc đó khác, bây giờ khác. Đâu phải lúc nào tôi cũng kè kè với cô. Thứ bảy chủ nhật tôi quản được cô chắc. Cô đã lên giường với tôi được, thì cũng có thể lên giường được với thằng khác. Cách tốt nhất là bỏ nó đi! Như thế may ra tôi còn suy nghĩ lại, tiếp tục ở bên nhau. 

Hương tức giận tát mạnh vào mặt Tư một cái, nước mắt dàn dụa gào lên:

– Anh nói vậy mà được hả? Sao anh có thể độc ác như vậy. Nó là con của anh đấy.

Tư cười khinh miệt,

– Con tôi sao? Ai làm chứng? Dù có là con tôi, tôi cũng không cần nó. Bỏ nó đi! Rồi chúng ta làm lại từ đầu.

– Tôi không muốn. Anh không nuôi, tôi tự nuôi.

Tư trợn mắt, một tay bóp mặt, một tay chỉ vào mặt Hương, trợn mắt quát: 

– Cô dám cãi lời tôi?

Hương gạt Tay Tư ra, vênh mặt nói: 

– Tôi sợ gì mà không dám. Con tôi, tôi nuôi. Anh không nhận thì có quyền gì cấm cản tôi. 

Nói đoạn Hương đẩy mạnh Tư ra, quay lưng bỏ đi. Thái độ của Hương khiến cho Tư bực mình, anh ta tóm tay Hương kéo lại. 

Hương lỡ đã, chân bị trẹo trọng tâm không vững, ngã vật xuống đất cú ngã ấy làm cho bụng dưới cô đau quặn. Hương đưa tay lên ôm bụng, sợ hãi kêu lên:

–  Con tôi!

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00