19 tuổi, cái tuổi đầy mộng mơ và hoài bão. Hương cũng như bao cô gái trẻ khác, cô mơ về một tương lai, ở nơi đó có một bạch mã hoàng tử dành riêng cho cô, người đó sẽ yêu thương chăm sóc cho cô và cùng nắm tay tới tận cuối cuộc đời. Và chàng hoàng tử ấy không ai khác chính là Tư.
Một bông hoa tình yêu của Hương đã nở rộ, và bông hoa ấy cô đã dành trọn cho anh. Người con trai mà suốt những năm qua luôn ở bên cô. Cùng cô vượt qua lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Anh đã cho cô tất cả những ấm áp cùng với ngọt ngào, không những thế Tư còn cho cô cảm thấy bình yên và an ổn mỗi khi ở bên. Chính bản thân Hương cũng chẳng biết từ khi nào, trái tim cô đã loạn nhịp vì anh, đồng thời trao trọn tình cảm ấy cho riêng anh. Thứ tình yêu non nớt đầu đời, đó là tình yêu ngọt ngào của một cô gái mới lớn.
…
Cũng năm ấy Tư cũng đã 23,
Ở cái tuổi này, Tư đã là một chàng trai rắn rỏi thành thục. Nét nam tính ấy đã khiến bao cô gái thầm thương trộm nhớ. Có rất nhiều người mong ước được lọt vào đôi mắt của anh.
Nhưng đôi mắt ấy chắc chắn không bao giờ hướng về phía bọn họ, bởi nó đã chứa đầy hình bóng của một người, hình bóng ấy anh ta đã thầm thương trộm nhớ 4 năm.
Một tình yêu trong âm thầm và lặng lẽ, nó chưa từng được nói ra. Chỉ dám nhìn và âm thầm dõi theo. Nhìn cô vui vẻ, đùa nghịch ca hát. Với Tư được bên Hương cùng cô trải qua những năm tháng ấy cũng đủ rồi.
Nhìn Hương từ một cô bé, dần dần chuyển mình thành một thiếu nữ xinh đẹp mặn mà, cũng làm cho tình cảm của Tư cũng theo cô gái ấy lớn dần lên. Tình cảm ấy nhiều lúc khiến anh bức bối khó chịu, thậm chí nó làm anh phát điên không thể kiểm soát được bản thân, muốn gào to lên rằng: “Hương ơi! Anh yêu em!”. Nhưng lý trí lại bắt anh phải im lặng không cho phép anh được nói ra. Nó đã biến anh thành một con người ích kỷ, chỉ muốn chiếm cô cho riêng mình. Anh không muốn cô tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh.
Có những lúc, thấy cô cười nói với những người đàn ông khác, Tư cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ muốn chạy tới để lôi cô đi, tránh xa đám đàn ông kia. Vì những lúc như vậy, anh rất sợ mất đi cô. Muốn cô tránh xa đàm thanh niên ấy, vì lỡ đâu tiếp xúc nhiều cô phải lòng ai trong số những người đó, và vì tên khốn ấy mà rời xa anh.
Nhưng những thứ ấy không đáng sợ bằng việc, một ngày nào đó, cô sẽ chán ghét anh và vĩnh viễn không gặp anh nữa. Tất cả những cái có thể làm cho mối quan hệ của hai người rạn nứt, đều làm cho Tư lo lắng.
Tất cả mối lo, và cảm xúc lẫn lộn ấy, làm cho Tư kìm lòng rất khó khăn. Anh luôn thôi thúc bản thân phải nói cho cô biết tình cảm của mình. Chẳng thà cứ nói ra, còn hơn để cái cảm giác khó chịu này hành hạ đêm ngày. Nhưng Tư làm thế nào cũng không thể mở lời. Có lẽ anh ta sẽ vĩnh viễn im lặng nếu như ông trời không cho anh cơ hội.
Một lần trong lúc đi ngang qua chỗ Hương làm việc, Tú vô tình thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai, cô còn lấy khăn của mình lau mặt cho anh ta. Bộ dáng ân cần và dịu dàng khác hẳn với khi cô ở bên anh và những người con trai khác. Chàng trai đó cũng rất tự nhiên quang vai lên cổ trêu chọc cô.
Nhìn cảnh tượng vui vẻ ấy, trái tim Tư bỗng nhói lên một cái, cơn đau ấy khiến anh ta không tài nào thở được. Cảm giác lồng ngực như ai đó bóp nghẹt, khó chịu và bức bối không tài nào tả được. Lúc này anh chỉ muốn chạy lại để ném bàn tay đang để trên vai cô ra. Nhưng anh lấy tư cách gì mà ghen chứ? Người yêu thì không phải, chồng thì lại càng không.
Nhìn hai người họ liếc mắt đưa mày, Tư cảm thấy khó chịu vô cùng. Giá như anh có thể xông đến đánh vỡ mặt thằng đàn ông kia thì tốt quá. Nhìn cái cảnh ấy Tư thấy ngứa mắt vô cùng. Vứt cái xẻng xuống đất đánh “xoẻng” 1 cái rồi quay lưng bỏ đi. Người bạn cùng làm thấy vậy vội nói:
– Cái thằng điên này! Mày làm sao vậy hả? Mày làm cái gì đấy?
Tư giọng hằn học nói:
– Tao làm gì mặc mẹ tao. Đéo liên quan đến mày.
– Không liên quan cái gì, mày ném cái xẻng như thế tính thái độ với ai hả?
– Tao thái độ với mày đấy, mày thích đánh nhau hả? Bố mày đang ngứa tay đây.
Cứ thế hai người lời qua tiếng lại một lúc, rồi trở thành cãi nhau, và dẫn đến đánh nhau. Vụ xô xát khiến rất nhiều kẻ hiếu kỳ xúm lại xem. Kẻ thì bàn tán đoán già đoán non, kẻ thì gắng sức kéo hai người ra. Hậu quả là họ cũng bị hai tên điên này đánh cho tím mắt bầm môi.
Trận náp động cũng khiến cho Hương chú ý đến, cô cùng người con trai bên cạnh nhanh chóng chạy tới. Sau môt hồi len lỏi, hai người mới vào được tới bên trong. Lúc này họ đứng ngay phía sau lưng của kẻ đang đánh nhau với Tư.
Không biết do Hương thấp hay là do bị kẻ đang đánh nhau với mình che đi, vì vậy Tư chỉ nhìn thấy mỗi cái dáng lênh khênh của tình địch. Anh ta quyết tâm lợi dụng cơ hội này, giả vờ đấm trượt để đấm vỡ mặt kẻ đã cướp người hắn yêu đi.
Không chần chừ, Tư dồn hết sức Lao đến đấm thẳng vào mặt nạn nhân, nhưng không ngờ trong nháy mắt, nắm đấm ấy lại nằm ở mặt của Hương. Có lẽ cú đấm ấy quá mạnh, khiến Hương lăn ra bất tỉnh.
(Chắc nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Hương lại bị ăn cú đấm trời giáng ấy phải không? Chỉ là vì lúc Tư nhìn về phía họ thì Hương bị rơi chiếc khăn lau mồ hôi, nên phải cúi nhặt. Lúc ngẩng lên thì ăn luôn một cú đấm trời giáng của Tư.)
– Hương!
Tiếng kêu cũng khiến mọi người trở nên nhốn nháo, trước khi Hương ngã xuống đất, cơ thể cô đã được hai cánh tay cứng cáp đỡ lấy. Bàn tay Tư chạm vào bàn tay người con trai kia, anh khẽ nhăn mặt khó chịu. Đẩy anh ta ra, Tư nói:
– Không cần anh lo.
Bị đẩy ra, người đàn ông kia cũng tỏ thái độ không vui nói:
– Ơ cái anh này! Em tôi tôi lo, anh là cái gì của nó mà lên mặt?
Nghe anh ta nói Tư chột dạ, ừ anh có là gì của cô ấy đâu mà có quyền đuổi anh ta. Nhưng anh lại không nghe ra lời bất thường trong câu nói của người con trai kia. Anh ngại ngùng nói:
– Tôi… tôi xin lỗi…!
Người thanh niên cũng không để bụng lời nói của Tư, anh ta nói:
– Giúp tôi đưa nó đi cấp cứu với. Cái con này nó ăn gì mà nặng thế không biết.
– Vâng… Vâng… Vâng.
Hai người cùng nhau đưa Hương đi viện, cũng may cô không sao. Chỉ là vì bị choáng nên mới cô ngất đi. Tư ở ngồi ngoài hành lang không dám vào trong, đợi Hương tỉnh lại nói lời xin lỗi rồi lặng lẽ rời đi.
Anh lang thang đi trong vô thức, tâm trạng phức tạp. Chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Nói theo đúng nghĩa là anh bị lẫn lộn cảm xúc.
Đang đi trên đường, thì có hai người đang say xỉn đi tới, giọng lè nhè khiến tâm trạng không vui vừa Tư càng trở nên khó chịu. Tự nhiên anh lại muốn đấm họ một trận. Nhưng hơi men rượu từ người bọn họ làm cho Tư thay đổi quyết định, anh sẽ dùng rượu để quên đi cô, quên đi mối tình sâu đậm trong suốt 4 năm qua. Một mối tình không thể nói ra.
Quả thật men say đã có tác dụng, nó giúp cho Tư quên đi tình cảm của mình dành cho Hương. Vậy là lúc nào Tư cũng có men rượu trong người, anh ta cũng tìm đủ mọi cách để tránh mặt Hương. Nơi nào có Hương thì nơi ấy không có Tư.
Nhưng anh ta không ngờ, trong khi mình tìm cách tránh mặt cô, thì Hương lại cố gắng tìm cách tiếp cận Tư. Có lẽ Tư ở bên cạnh đã trở thành thói quen, bây giờ anh không ở bên, Hương có chút không quen. Cô không hiểu tại sao sau ngày Tư đánh cô ngất xỉu, anh ta lại tránh mặt cô. Điều đó khiến Hương cho rằng Tư tránh mặt vì áy náy đã làm tổn thương cô. Nên cô muốn gặp anh ta để nói chuyện. Nhưng chẳng hiểu tại sao, có cố gắng thế nào thì hai người họ cũng không gặp được nhau.
Người ta nói theo tình tình chạy. Trốn tình, tình theo quả không sai. Tư càng tìm cách trốn thì lại càng thấy Hương xuất hiện. Nhiều lúc chán muốn bỏ việc luôn, nhưng nghỉ ở đây rồi, anh sẽ không thể nhìn thấy cô nữa, nên đành thôi.
Hai người vẫn sẽ chơi trò cút bắt, nếu như hôm ấy Tứ không nôn ra máu, tại chỗ làm, tin ấy cũng nhanh chóng đến tai Hương. Cô quên cả chuyện mình đang làm việc vứt lại đồ đạc chạy thật nhanh theo xe cấp cứu mà không kịp, nên đành phi xe đuổi theo. Lần đầu tiên trong đời, Hương thấy sợ hãi cho một người không phải người thân của mình và hơn hết đó lại là người đàn ông. Cũng may Hương có thể theo kịp xe tới bệnh viện.
Xe cấp cứu dừng lại, Hương cũng nhanh chóng chay tới, nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên cáng, nét mặt Hương lộ ra vẻ mặt phức tạp, tựa như xót xa, lại tựa như đau đớn. Không ai biết được thứ cảm xúc ấy là gì. Chạy theo bác sĩ, Hương cất gấp gáp hỏi:
– Bác sĩ ơi! Anh ấy có sao không ạ?
– Trước mắt, chúng tôi chưa nói được điều gì, xin gia đình cứ bình tĩnh!
Tới phòng cấp cứu, Hương chỉ có thể lo lắng sốt ruột chờ ở ngoài. Khá lâu sau đó Tư mới được đưa ra. Nhưng anh ta vẫn trong tình trạng hôn mê. Ban đầu Hương cũng rất lo lắng, nhưng sau khi được bác sĩ giải thích cô cũng phần nào yên tâm. Cả ngày hôm đó, Hương ơ bên cạnh lo lắng chăm sóc cho Tư.
Dường như Tư có ý né tránh Hương, mãi mới thấy anh ta tỉnh lại. Không nói không rằng gì, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Hương biết Tư mệt, nên cũng lặng yên để cho anh ta ngủ.
Ước chừng đó là thời gian hết ca, Hương nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, chỉ biết Hương nói với người ấy rằng, “Bạn em nằm viện, em ở lại xem tình hình thế nào rồi em về sau.” nói xong Hương cúp máy thì nghe tiếng nói của Tư cất lên:
– Em về đi, kẻo người ta lo đấy.
Hương có chút mất mát khi nghe thấy câu nói ấy của Tư. Bao nhiêu uất ức nhớ nhung mấy ngày qua bỗng nhiên trào ra:
– Tại sao anh cứ tránh em? Anh không muốn nói chuyện với em nữa phải không?
Nghe thấy tiếng Hương hỏi Tư ngại ngùng trả lời:
– Tại em có người yêu rồi, anh không dám lại gần sợ hai người hiểu lầm nhau.
Ngạc nhiên về câu trả lời của Tư, Hương nói:
– Em làm gì có ai.
Nghe những lời nói của Hương, Tư càng ngạc nhiên hơn,
– Cái người luôn quấn quýt với em cả ngày đấy như
– A! Đó là anh họ của em. Anh ấy mới vào làm nên, nên quản đốc nhờ em hướng dẫn anh ấy, hơn nữa anh ấy sát cạnh nhà em, nên hai đứa đi chung một xe cho tiết kiệm.
Bây giờ Tư mới vỡ lẽ, chừng ấy thời gian là cô ghen với người nhà của cô. Tư cúi đầu ngượng ngùng, lí nhí nói:
– Vậy mà làm anh anh tưởng người yêu em nên không dám tới gần sợ cậu ta hiểu lầm.
– Anh ngốc thật đấy. Sao không hỏi em?
– Anh… Anh…
Hương dí sát mặt và mặt Tư trêu chọc:
– Anh ghen à?
Tư đỏ mặt lí nhí. Lần này càng nhỏ hơn trước rất nhiều. Có lẽ anh chỉ nói để đủ mình anh nghe thôi:
– Ừ anh ghen.
Có lẽ Hương cũng đã nghe thấy lời anh nói, mặt cô cũng đỏ lên, im lặng không nói gì thêm. Cả hai lâm vào trầm tư, một lúc sau lại nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của Tư:
– Hương này!
Giương đôi mắt to tròn nhìn anh, cô hỏi:
– Dạ.
Ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Mãi sau Tư mới có thể mở lời:
– Tối nay, em có rảnh không?
Hương khẽ gật đầu,
– Buổi tối em rảnh ạ. Mấy hôm nay chỗ em lấy hàng thêu nghỉ, nên em cũng không làm gì. Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?
– Anh muốn mời Hương đi uống nước liệu có được không?
Hương mỉm cười dịu dàng nói:
– Được ạ. Nhưng trước hết anh phải chữa khỏi bệnh đã. Khi nào khỏi bệnh lúc đó hãy tính.
– Vậy khi nào anh xuất viện mình gặp nhau nhé.
Hương khẽ gật đầu nói “vâng”. Câu trả lời ấy của Hương khiến cho Tư không khỏi mừng thầm. Anh chỉ mong nhanh chóng xuất viện để có thể gặp và nói cho cô biết tâm tư của mình. Lần này anh sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình, chứ không dấu kín nữa. Anh sợ lần sau sẽ không may mắn như thế này, và sẽ mất đi người anh yêu mãi.
Trời cũng không phụ lòng Tư, hai ngày sau anh cũng được bác sĩ cho xuất viện. Tư sướng như phát điên, vậy là anh đã có thể được gặp cô rồi. Khi rời khỏi bệnh viện, Tư nhanh chóng tới công ty. Nhìn thấy Tư mấy người bảo vệ hỏi:
– Đã xuất viện rồi đấy hả?
Tư tươi cười trả lời:
– Vâng em được xuất viện rồi. Giờ mang giấy tới nộp để mai đi làm ạ. Anh chó em vào nhé.
– Ừ vào đi.
– Cảm ơn anh.
Tư vui vẻ đi vào trong công ty, anh không lên văn phòng luôn, mà xuống khu vực sản xuất để tìm Hương.
Đang cặm cụi làm việc, Hương nghe thấy tiếng gọi, cô ngẩng lên nhìn, trước mắt cô là Tư với nụ cười tươi rói, đang tiến lại. Hương cũng ngừng tay chạy lại vui vẻ hỏi:
– Anh được xuất viện rồi à? Khỏe hẳn chưa đấy?
– Ừ, anh khoẻ rồi. Hôm nay bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì mới cho anh xuất viện đấy.
– Anh khỏe lại là tốt rồi.
Tư ngại ngùng, gương mặt đã chuyển sang sắc hồng, gãi đầu nói:
– Anh có thể mời em tối nay đi uống nước được không?
Hương khẽ gật đầu, cái gật đầu này khiến cho Tư mừng như phát điên. Sợ cô đổi ý anh ta hỏi luôn:
– Vậy mấy giờ chúng ta có thể gặp nhau?
– Bảy giờ ba mươi đi, lúc đó em làm xong việc nhà.
– Vậy lúc ấy anh sẽ đón em.
– Vâng.