Mặc cho Xuân cố ra sức vẫy, anh vờ như không nhìn thấy, vừa lái xe, miệng huýt sáo theo một điệu nhạc nào đó, rồi giảm ga từ từ lái xe tới gần. Khi tới nơi, anh làm bộ ngạc nhiên, giọng điệu cợt nhả nói với cô:
– Ô! Chào bà cô già! Sao lại đứng đây vẫy xe thế này? Tôi lại tưởng là mấy em bán hoa đang định kiếm tí. Ai ngờ là bà cô. Sao lại đứng đây? Hay chị làm thêm cái việc đó?
Xuân tức nghẹn họng,
– Cậu…
Anh giả bộ hỏi:
– Tôi làm sao? Đứng ở đây giờ này mà còn vẫy vẫy thì chỉ có làm nghề kia thôi. – Nói rồi, anh giả vờ nhìn xuống, thấy bánh xe của cô xẹp lép, anh giả bộ ngạc nhiên: – Ơ, xe hỏng xe à? Thế mà không nói sớm. Khổ thân, có cần tôi giúp không?
Tuy tức giận nhưng mình đang trong tình thế bất khả kháng, Xuân cố nén giận, lạnh lùng nói:
– Không liên quan đến nhóc. Không cần phải hỏi.
Thấy Xuân nói thế, Diệu hỏi vặn lại:
– Không phải việc của tôi, thế ai là người vừa vẫy xe tôi nhỉ? Bà cô nói câu đó có thấy vô duyên không?
Xuân hất hàm nói:
– Vô duyên thì sao? Thế chẳng nhẽ lại nói, ôi! Vị cứu tinh của tôi! Cậu đã tới rồi, hãy cứu tôi đi à!
Diệu cười đểu,
– Ý kiến hay đó, gọi đi! Gọi đi!
Xuân hừ lạnh một cái đuổi:
– Cút!
Nói rồi cô dắt xe đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh nữa. Thấy cô im lặng không nói, biết cô đang giận, tính trêu chọc nữa nhưng nếu kéo dài cửa tiệm sửa xe sẽ đóng cửa mất bèn xuống nước mỉm cười gọi:
– Này bà cô! Có muốn lên đây tôi đèo không?
Cô tức giận nói:
– Không cần, biến!
– Xì, người ta có lòng tốt cho đi nhờ, mà bị đuổi thế đấy!
Xuân càng giận dữ hơn nói:
– Tôi không khiến cậu. Cút ngay cho tôi nhờ!
Biết cô đang rất giận, tính trêu chọc lại nổi lên, anh nói như trêu ngươi:
– Tôi không cút đấy, bà cô làm gì được tôi nào?
Cơn giận đã lên đến đỉnh đầu, ứ nghẹn tới tận cổ, cô cố dằn lòng, để không đánh anh. Cô phải nhịn để không phát tiết ra ngoài. Dù mạnh miệng đuổi anh, nhưng thật tâm thì cầu mong anh ở lại để đi cùng cho bớt sợ. Có anh đi cùng, đoạn đường này cô cũng bớt sợ hơn đôi chút. Vì vậy cô kìm chế không chọc cho anh bỏ đi.
Nhìn thái độ tức giận của Xuân, Diệu đắc chí huýt sáo nhiều hơn. Tiếng huýt sáo của anh làm cho cô cảm thấy khó chịu. Đến khi không chịu được nữa, cô tức giận nói:
– Cậu không im được hả? Tôi thấy rất khó chịu khi nghe thấy tiếng huýt sáo của cậu.
Thấy thế, Diệu vênh mặt cãi:
– Tôi huýt sáo miệng tôi, có liên quan gì tới đằng ấy đâu.
Xuân khẽ cau mày nói:
– Nhưng tôi thấy phiền.
Anh khẽ cười tiếp tục.
– Chị thấy phiền, nhưng tôi không thấy phiền. Hơn nữa chị nhìn xem, ở đây có chỗ nào treo biển cấm huýt sáo đâu. Nếu có, chị hãy chỉ cho tôi thấy, tôi sẽ không huýt sáo nữa.
Xuân cũng cạn lời với sự ngang ngược của người con trai này, cô chỉ thốt lên một từ “Cậu”, rồi nghẹn lại trong cổ họng. Thấy cô đã giận không nói nên lời, Diệu càng muốn làm cho cô điên tiết hơn, vênh mặt hỏi:
– Tôi sao nào? Tôi có nói gì sai sao? Hay tôi nói đúng quá nên bà chị không thể nói gì được.
Xuân đỏ mặt tức giận quát lớn:
– Cậu cút đi cho tôi!
– Không cút đấy, đây là đường của nhà nước, chứ không phải đường nhà chị mà chị đuổi tôi. Có giỏi thì mua con đường này đi rồi hãy đuổi.
Cô bị anh chọc tới tức điên rồi. Giờ chỉ muốn anh đi cho khuất mắt mình. Cô gào lên:
– Cậu có cút không thì bảo?
– Không cút đấy, làm gì được tôi.
– Cút.
Hai người vừa đi vừa đấu khẩu, cho đến khi họ thấy một chỗ sửa xe. Cũng may cho cô, hôm nay vẫn có tiệm sửa xe chưa dọn hàng. Thấy sắp tới nơi anh nói:
– Này bà cô! Nói chuyện với bà chán bỏ xừ. Hết cái nói rồi, tôi biến đây!
Nói rồi anh đã phóng xe đi mất. Khiến cho cô không kịp nói lời nào. Bất giác nhìn thấy cái tiệm sửa xe, cô hiểu ra rằng anh cố tình như thế để đi cùng cô ra khỏi quãng đường vắng. Trong lòng thật sự cảm kích, vì anh đã không bỏ lại cô ở đoạn đường không người ấy. Xuân gọi lớn:
– Này nhóc! Cảm ơn nhé.
Diệu không quay lại, chỉ hất tay một cái, ra hiệu không có gì. Bóng xe hòa mình vào trong làn người đang hối hả trở về nhà dưới ánh đèn của thành phố.
Khẽ mỉm cười bước vào tiệm sửa xe. Nhưng nếu cô mà biết, kẻ làm thủng xe của cô chính là anh, thì chắc chắn cô sẽ giận tới tím ruột.
Ngày hôm sau,
Nhiều lần Xuân tìm cơ hội để cảm ơn anh đàng hoàng mà không có dịp. Do công việc bận rộn, dần dần cô cũng quên đi chuyện phải nói lời cảm ơn vời anh.
Cỗ xe vận mệnh lại bắt đầu xoay vần, thiện cảm của Xuân đối với Diệu bắt đầu lớn lên, cô cũng không gây khó dễ với anh nữa, tìm mọi cơ hội để bù đắp lại những thứ mà vì cái tính nhỏ nhen của mình đã làm anh điêu đứng. Chuyện chắc chắn sẽ không có gì, nếu như không có một ngày,
Ngày đó,
Do khách hàng thay đổi lịch xuất, cho nên công ty phải gồng mình chạy hàng gấp để kịp tiến độ xuất hàng, họ phải làm tăng ca dãn giờ sản lượng hàng gấp để kịp tiến độ xuất hàng. Thậm chí có rất nhiều bộ phận phải thâu đêm mới kịp. Các phân xưởng khác cũng phải chuyển người qua hỗ trợ. Diệu cũng sẽ không có chuyện gì, nếu như ngày hôm ấy, không vô tình nghe được câu chuyện của xuân và một số người khi nghỉ trưa.
– Này! Xem bộ phim này chưa? Phim mới ra, hay lắm đó!
Do Xuân là tín đồ của phim, hay nói cách khác là kẻ nghiện phim. Vì thế khi vừa nghe thấy là có phim mới, cô vội chạy lại len vào hỏi:
– Phim gì đó? Cho em coi với!
Người vừa nói trả lời cô:
– Phim ma mới ra, xem hay lắm! Vô đây coi chung!
Nghe thấy nói đó là phim ma mặt Xuân tiu nghỉu nói luôn:
– Dạ thôi, em sợ ma lắm bữa trước em bị tụi bạn thân dọa tới ngất xỉu phải đi cấp chú rôi. Em không coi đâu các chị coi đi!
Một người nói:
– Có gì đâu mà sợ, chỉ là phim thôi mà, là người đóng chứ có phải ma thật đâu mà sợ.
– Dạ, thôi thôi, em không ham. Tính em hay tưởng tượng. Em xem vào mất công nghĩ linh tinh. Phòng điều hành lại vắng vẻ sợ lắm. Eo ôi sợ lắm!
Nói rồi cô lùi xa để khỏi phải nghe thấy những âm thanh rùng rợn và ám ảnh kia. Mọi người khẽ cười rồi tiếp tục xem phim.