Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Xuyên Không Thú Huyết Khế Ước Chương 5: Trăng Máu Bạo Loạn

Chương 5: Trăng Máu Bạo Loạn

5:14 chiều – 29/07/2025

Đêm thứ ba.

Trăng máu lại mọc, đỏ như vết thương không bao giờ liền sẹo trên bầu trời đen kịt.

Cả Thú Vực rùng mình dưới thứ ánh sáng nhuốm đầy tà khí ấy.

Nguyệt Lam mở mắt.

Cô cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy.

Bắp tay, bắp đùi, cả lồng ngực đều bỏng rát, hoa văn đen tím dày đặc hơn, như những sợi xích máu quấn chặt lấy cô.

Hơi thở nóng bừng, mùi máu trong không khí khiến cổ họng khô rát, cơn đói khát như những móng vuốt xé toạc lý trí.

Tiêu Vũ đứng cách đó không xa, lưng dựa vào thân cây, mắt nhắm hờ.

Nhưng cô thấy rõ: cả người hắn run lên, bàn tay run bần bật, móng vuốt bén nhọn đã dài ra, lấp loáng dưới ánh trăng đỏ.

Hắn… cũng sắp không kiềm chế nổi nữa.

Tiếng gió rít qua rừng sâu, tiếng gầm rú của đám thú nhân từ xa vọng lại như một bản hợp xướng điên loạn.

Trăng máu đêm nay… khiến tất cả thú nhân đều bạo loạn.

Nguyệt Lam không chịu nổi nữa.

Cô lao tới, đè hắn xuống nền đất.

Tiếng gầm trầm thấp bật ra từ cổ họng, đôi mắt đỏ rực, móng tay cắm sâu vào vai hắn.

“Lam…”

Hắn nghiến răng, cố kìm lại, nhưng đôi đồng tử vàng đã biến dạng, co rút, ánh lên sự điên cuồng như dã thú.

“Giữ tôi lại… nếu không… tôi sẽ… giết cậu…”

Giọng hắn khản đặc, nhưng bàn tay vẫn bất giác siết lấy eo cô.

“Cậu… sẽ không giết tôi.”

Lam cúi đầu, kề môi sát cổ hắn, hơi thở cô nóng như lửa, trộn với mùi máu, mùi dục vọng, mùi chiếm hữu.

“Vì tôi… sẽ giết cậu trước.”

Ánh mắt hắn bừng lên, hoang dại mà dịu dàng, như thể chỉ đợi cô nói ra điều đó.

Cả hai lao vào nhau, như hai con dã thú không còn lý trí.

Tiếng vải rách, tiếng gầm gừ, móng vuốt cào xé nền đất.

Lam cắn mạnh vào vai hắn, máu trào ra, nhưng hắn cũng ghì chặt lấy gáy cô, rên lên trầm đục, hai người như quấn vào nhau, chẳng rõ ai là kẻ cưỡng bức ai.

Thân thể họ nóng rực như sắt nung, những hoa văn đỏ đen từ hai người chảy ra, quấn vào nhau, xoắn chặt hơn.

“…Lam…”

Tiếng hắn rên khẽ, như cầu xin, như đắm say, như lạc lối.

Cô cười khẽ, khàn đặc:

“Đừng kêu… như thể cậu không thích.”

Hắn nhìn cô, đôi mắt vàng ánh lên một thứ tình cảm méo mó, nhưng đầy tuyệt vọng.

“Tôi… thích… đến phát điên…”

Câu nói ấy khiến Lam khựng lại, trong khoảnh khắc trái tim nhói lên một nhịp.

Giữa cơn thú tính bạo loạn, cô chợt nhận ra: ánh mắt hắn… chưa từng căm hận.

Chỉ có yêu thương.

Chỉ có khát khao cô.

Chỉ có… cô.

Đêm trăng máu ấy, cả hai cùng rơi sâu hơn vào vực thẳm của dục vọng và bản năng thú nhân.

Nhưng khi ánh sáng đỏ dần tắt, trời hửng một màu xám bạc, Lam gục trong vòng tay hắn, nghe tiếng hắn thì thầm bên tai:

“…Tôi đã yêu cậu… từ trước cả khi chúng ta rơi vào đây.”

Cô sững người, cơn đau nơi tim bỗng như một nhát cắt sâu.

Cô chưa kịp đáp, hắn lại siết cô chặt hơn, như sợ cô tan biến.

“Dù cậu có ghét… dù cậu có giày vò tôi… tôi cũng không muốn rời xa cậu nữa.”

Lam nhắm mắt, bàn tay run run bấu lấy vai hắn.

Một giọt lệ trượt xuống má, chẳng biết là vì đau đớn… hay vì hắn đã quá ngốc.

Ở nơi sâu nhất của Thú Vực, có hai bóng người nằm sát nhau, quấn chặt lấy nhau giữa tro bụi và máu.

Một sợi dây định mệnh bằng máu… đang siết lấy họ, càng lúc càng chặt.

Dù cho thế giới này biến họ thành dã thú.

Dù cho lý trí bị bóp nát.

Họ vẫn chỉ còn nhau.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00