Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Xuyên Không Thú Huyết Khế Ước Chương 2: Cơn Khát Máu Đầu Tiên

Chương 2: Cơn Khát Máu Đầu Tiên

5:11 chiều – 29/07/2025

“Ở lại… hoặc chết.”

Câu nói của Tiêu Vũ cứ vang mãi trong đầu Nguyệt Lam suốt cả đêm.

Gió trong rừng càng lúc càng lạnh.

Và máu trong người cô, lại nóng đến bỏng rát.

Cô ngồi co lại bên gốc cây, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy. Da cô ngứa ran, hoa văn đỏ sẫm dưới lớp da mờ mờ lan ra từng đường, nhịp tim đập mạnh đến mức muốn xé toạc lồng ngực.

Trong cổ họng, một thứ mùi tanh nồng, ấm nóng, như thể máu, trào dâng.

Trong tâm trí, một tiếng gọi hoang dại, thôi thúc: giết… ăn… chiếm đoạt…

Bên cạnh, Tiêu Vũ đứng dựa vào thân cây, lặng im như bóng đêm. Đôi mắt vàng ấy vẫn nhìn cô, không rời. Đôi tai sói trên đầu hắn khẽ giật theo từng tiếng rên khe khẽ cô cố kìm lại.

Hắn hạ thấp giọng, lạnh lùng:

“Cậu đang bắt đầu rồi đấy.”

Lam nghiến chặt răng, mồ hôi nhỏ giọt, hai bàn tay cào sâu vào lòng đất.

“Chuyện… gì đang… xảy ra với tôi…”

Tiêu Vũ bước đến gần, ánh mắt tối sầm, giọng khàn khàn:

“Thú huyết trong người cậu đang thức tỉnh. Khi bị đưa đến Thú Vực, bất cứ ai… đều sẽ bị nhiễm dã huyết. Dần dần… cậu sẽ không còn là người nữa.”

Lam run lên, nhưng một nửa trong cô lại… hưng phấn với cơn khát máu ấy.

“Làm… sao dừng lại…?”

Cô khàn giọng hỏi, nhưng bàn tay lại bất giác đưa lên… muốn bấu lấy cổ hắn, muốn… nuốt hắn.

Tiêu Vũ chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, đôi mắt vàng rực nhìn thẳng vào mắt cô.

“Không dừng lại được đâu. Cậu chỉ có thể… để bản năng nuốt chửng, hoặc… ký khế ước, để nó thuần phục một kẻ mạnh hơn.”

Lam nhíu mày, cơn đau và đói cồn cào.

“Ký… khế ước?”

Tiêu Vũ mím môi, không nói nữa. Hắn vươn tay ra, đầu ngón tay vuốt lên cổ cô, nơi hoa văn đỏ đã leo tới tận xương quai xanh.

“Đêm nay…”  giọng hắn khàn hẳn, hơi thở phả trên môi cô nóng hừng hực  “…cậu sẽ khát máu. Và cậu sẽ muốn… cắn xé bất cứ ai ở gần.”

Lam mở to mắt, nhưng bàn tay cô đã vươn tới, bấu chặt bờ vai hắn, móng tay gần như rạch rách da hắn.

Mùi máu tanh… thơm đến mức làm đầu óc cô mụ mị.

Cô đè hắn xuống đất, cơ thể cô đè nặng trên hắn.

“Lam…”  hắn gọi tên cô, khản đặc  “…tỉnh táo… lại…”

Nhưng đôi mắt đỏ máu của cô lúc này đã hoàn toàn mất lý trí.

Hắn gắng kiềm chế, móng vuốt cắm sâu xuống đất, cắn chặt răng chịu đựng khi hơi thở nóng rực của cô phả xuống cổ hắn.

“…Nếu… cậu muốn… cứ… cắn đi.”

Câu nói của hắn lại như ngòi châm, khiến dục vọng thú huyết trong cô bùng lên dữ dội.

Cô cúi xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh hắn. Máu trào ra, mặn chát, thơm nồng.

Tiêu Vũ khẽ rên lên, bờ vai run lên bần bật, nhưng hắn không đẩy cô ra.

Trái lại… hắn vòng tay ôm chặt lấy eo cô, để mặc cho cô cắn xé, nuốt lấy máu hắn, để mặc cho cô xé toạc áo hắn, để mặc cho hơi thở của cô nóng bừng phả vào da thịt hắn.

“…Tôi… vốn đã… thuộc về cậu… rồi…”

Hắn khẽ thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng.

Câu nói ấy khiến Lam khựng lại, đôi mắt đỏ dại chợt rung lên, trái tim bỗng đau nhói giữa cơn khát máu.

Hắn… đã thích cô từ trước?

Hắn… đã luôn yêu cô?

Và giờ… hắn cam lòng để cô giày vò như một con dã thú?

Cô buông tay, máu hắn chảy dài trên cằm cô.

Hắn vẫn ôm cô, thở dốc, ánh mắt chan chứa thứ dịu dàng sâu kín đến xót xa.

“Lam… đừng tự dằn vặt. Nếu… cậu muốn… cứ làm bất cứ điều gì với tôi. Miễn là… cậu không rời xa tôi…”

Cô sững người, nhìn hắn, nhìn ánh mắt ấy.

Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra…

Trong thế giới nơi người ta mất dần nhân tính này, hắn vẫn giữ nguyên trái tim yêu cô, không đổi.

Đêm ấy, cô không giết hắn.

Chỉ ôm chặt hắn, mặc cho cơn thú tính gào thét trong máu.

Và hắn… cứ ôm cô, như đã chờ cả một đời, để thuộc về cô.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00