Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Xuyên Không Thú Huyết Khế Ước Chương 1: Xuyên Qua Thú Vực

Chương 1: Xuyên Qua Thú Vực

5:10 chiều – 29/07/2025

Gió.

Những luồng gió lạnh buốt như dao cắt ngang mặt Nguyệt Lam, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày cô cuộn lên từng cơn ghê tởm.

Cô tỉnh lại trong bóng tối, da thịt áp xuống nền đất ẩm ướt và gồ ghề như bùn trộn xương.

Tiếng gầm rú vang vọng bốn phía, dữ dội, hoang dại, khiến cô run rẩy theo phản xạ.

Đôi mắt cô chớp mở, thích nghi dần với cảnh tượng trước mặt: một khu rừng đen ngòm, cao ngất, cành cây xương xẩu như những bàn tay quỷ dữ chĩa về phía cô. Mặt đất nhuốm đỏ, những vết máu vệt dài, còn lác đác những tàn tro rơi từ trên trời xuống như mưa.

Nguyệt Lam muốn hét lên, nhưng cổ họng chỉ bật ra những tiếng khàn đặc. Đầu óc quay cuồng, nặng trĩu, hơi thở gấp gáp như vừa chạy trốn cả quãng đường dài.

Đây… là đâu?

Hình ảnh cuối cùng cô nhớ được… là dòng nước lũ đêm hôm ấy. Tiếng gào thét của mọi người. Tiếng hét của chính cô. Và một bóng người lao tới, ôm chầm lấy cô trước khi cả hai bị cuốn phăng.

Tiêu Vũ…

Cái tên bật ra trong tâm trí như một lời cầu cứu. Nguyệt Lam lập cập ngồi dậy, hai tay quờ quạng bám lấy những rễ cây để đứng vững.

Ngay khi cô vừa cố hít một hơi sâu, một tiếng động xé gió vang lên. Một bóng đen to lớn lướt qua, nhanh như cắt, khiến bùn đất văng tung tóe.

Lam giật mình lùi lại, nhưng bàn tay lại chạm trúng… thứ gì đó mềm ấm.

“Lam…”

Giọng nói khàn khàn ấy vang lên sau lưng cô.

Cô cứng đờ.

Vẫn là cái giọng ấy.

Vẫn là hơi thở ấy.

Nhưng… lạ lắm.

Nguyệt Lam từ từ quay đầu. Trong bóng tối, một đôi đồng tử vàng rực như lửa, đang nhìn cô chằm chằm. Dưới ánh sáng yếu ớt của đống tro lửa, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt quen thuộc ấy: Tiêu Vũ.

Nhưng giờ đây, hắn không còn là Tiêu Vũ mà cô từng biết nữa.

Tai hắn dựng đứng trên mái tóc đen rối bời, run rẩy khe khẽ theo từng cơn gió. Một chiếc đuôi dài, trắng bạc, lướt nhẹ trên nền đất. Và bàn tay hắn… đã biến thành móng vuốt đẫm máu.

Nguyệt Lam chết lặng. Cô định lùi lại, nhưng hắn bỗng đưa tay chộp lấy cánh tay cô, giữ chặt.

“Đừng chạy.” Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô. “Cậu không nên ở đây… trước khi tôi… không kiềm chế được.”

Đôi mắt vàng ấy rực lên một tia điên cuồng xen lẫn khao khát.

Lam giật mạnh cánh tay lại, nhưng bàn tay hắn giữ chặt, không nhúc nhích. Trái tim cô đập dồn dập, bàn tay run bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng.

“…Vũ? Cậu… là cậu thật sao?”

Khoé môi hắn nhếch lên, như một nụ cười giễu cợt chính mình.

“Đáng ra tôi phải giết cậu ngay…”

Hắn đột ngột siết chặt tay hơn, ánh mắt lướt qua vết hoa văn đỏ sẫm đang dần lan ra từ cổ tay Lam.

“…Nhưng mà, tiếc là… tôi lại không nỡ.”

Nguyệt Lam lùi dần, lưng áp sát vào gốc cây. Cô thở dốc, miệng lẩm bẩm: “Tại sao… cậu lại như thế này…? Đây là đâu? Chúng ta… chuyện gì đã xảy ra…?”

Tiêu Vũ rướn người tới, chống tay lên thân cây phía sau cô, cúi thấp xuống.

“Đây…”  hắn rít lên “…là Thú Vực.”

Mắt hắn ánh lên ánh trăng máu đỏ rực phía xa.

“…Nơi con người dần mất nhân tính, và trở thành… thứ như tôi.”

Hắn khẽ chạm ngón tay vuốt dọc vết hoa văn đỏ nơi cổ tay Lam. Hơi thở hắn run lên một chút, khàn khàn hơn.

“Cậu cũng đang dần thú hóa. Tôi thấy… thật tức giận. Nhưng… cũng thật vui.”

Lam sững người.

Tiêu Vũ cụp mắt, giọng trầm xuống:

“Vì cuối cùng… cậu cũng sẽ giống tôi. Sẽ không bao giờ… thoát khỏi tôi nữa.”

Khoảnh khắc ấy, Lam chợt nhận ra… đôi mắt hắn đã nhìn cô với một tình cảm thật sâu, thật đau đớn, và… thật điên dại.

Tiêu Vũ… cậu… đã luôn như vậy, từ trước rồi sao…?

Cô chưa kịp hỏi thêm, thì hắn ghé sát môi cô, gằn lên trong tiếng gió gào rít:

“Ở lại… hoặc chết.”

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00