Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1: Máu thấm đêm trăng

4:43 chiều – 29/07/2025

Đêm mười lăm, trăng tròn vành vạnh soi bóng xuống mặt hồ Linh Hoa, nơi từng là chốn nàng gọi là “nhà”.

Lục Trầm Vy ngồi lặng bên khung cửa sổ, đôi tay lạnh buốt ôm lấy bụng đã nhô cao gần đến kỳ sinh nở. Bên ngoài trời gió đông rét buốt, nhưng lòng nàng còn lạnh hơn cả cơn gió kia. Trái tim đã chết từ lâu, chỉ còn thân xác này níu nàng lại trong cõi trần. Nàng đã từng là chính thất phu nhân được Hoắc phủ cưới hỏi đàng hoàng, là nữ nhi dòng dõi thư hương, là người được y gọi một tiếng “nương tử”. Nhưng hôm nay, nàng chỉ là một cái bóng bị giam cầm trong hậu viện, để một nữ nhân khác ngạo nghễ nắm quyền trong phủ.

Hoắc Dục  người từng thề nguyền trọn đời bảo vệ nàng nay đã không còn là người mà nàng từng yêu. Từ ngày nạp Cẩn Cơ làm thiếp, chàng chẳng buồn nhìn nàng thêm lấy một lần. Mỗi khi nàng mở miệng nhắc về bổn phận, y lại mỉa mai rằng nàng không biết thân biết phận, rằng cái thai trong bụng nàng “không chắc đã là huyết mạch Hoắc gia”. Nỗi oan đó, nàng chưa từng biện minh, bởi nàng biết có nói bao nhiêu thì cũng chỉ là tiếng nước vỡ tan trên mặt đá lạnh lẽo.

Tối nay, bọn họ đến  không báo trước, không lý do.

Cẩn Cơ tay cầm ly rượu thuốc, miệng cười như xuân sắc nở rộ:

  Tỷ tỷ, rượu dưỡng thai đấy. Uống đi rồi nghỉ ngơi.

Trầm Vy im lặng, nhưng nàng biết rõ vị thuốc trong ly kia là gì. Đây là lần thứ ba trong tháng Cẩn Cơ mang “rượu dưỡng thai” đến cho nàng. Hai lần trước, nàng khéo léo tìm cách đổ bỏ. Nhưng hôm nay, chân tay nàng mỏi rã, đầu óc choáng váng, hình như đã có người âm thầm hạ độc từ trước…

Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai nàng, là tay của y  Hoắc Dục. Không dịu dàng, không thương xót, chỉ có sức mạnh ép buộc.

  Uống đi. Nàng làm khổ bản thân đủ rồi.

  Chàng cũng muốn ta chết sao?  Trầm Vy hỏi, giọng nàng nghẹn như lưỡi dao cứa ngực.

Hoắc Dục không trả lời. Trong mắt y chỉ còn Cẩn Cơ  người mà nàng từng coi là em kết nghĩa.

Chén rượu đổ ập vào miệng nàng, tay bị giữ chặt, chân không còn sức. Một dòng nước nóng rát chảy xuống cổ họng, rồi bụng nàng đau như ai dùng dao cắt vào từng thớ thịt.

Nàng ngã xuống, máu nhuộm đỏ sàn nhà.

  Con ta… đứa trẻ của ta…

Tiếng khóc nghẹn bị nuốt vào máu, rồi bóng đêm nuốt chửng lấy nàng.

Một cơn bão đổ ập xuống thôn Từ Khê đúng lúc Trầm Vy nhắm mắt lìa đời.

Trùng hợp thay, em gái nàng  Trầm Nhã  vừa bị rơi xuống vực sâu khi đang hái thuốc trên núi. Người làng tìm thấy xác nàng bên bờ đá, toàn thân dập nát, tim ngừng đập. Họ mang nàng về, chờ làm tang lễ.

Nhưng đêm ấy, khi mọi người đang thắp nhang cầu hồn, xác Trầm Nhã bất ngờ cử động. Đôi mắt khẽ hé, ánh nhìn sắc lạnh như dao cạo lướt qua ánh lửa mờ.

  Đây là… đâu?

Giọng nàng khàn đặc, nhưng từng chữ rõ ràng như khắc từ đá tảng. Một vị thầy cúng già lập tức quỳ rạp xuống:

  Hồn chưa tan… Hồn chưa tan…

Ba ngày sau, Trầm Nhã “sống lại” trong sự ngỡ ngàng của dân làng.

  Có lẽ là kỳ tích, hoặc là… chuyện ma quỷ?  Có người thì thầm. Nhưng nàng không bận tâm.

Bởi lúc mở mắt, trong đầu nàng chỉ có một ký ức  máu, lửa, và ánh mắt lạnh băng của Hoắc Dục cùng nụ cười của Cẩn Cơ. Ký ức đó không thuộc về Trầm Nhã, mà là của… Trầm Vy.

Nàng đã chết. Nhưng linh hồn nàng không chịu tan vào hư vô.

Thần Phật quay mặt, trời đất lặng thinh. Chỉ có vực sâu và tiếng gọi của một oán linh giúp nàng trở về  sống trong thân xác của em gái mình.

Không ai nhận ra, nhưng “Trầm Nhã” giờ đây không còn là Trầm Nhã. Người đang tồn tại… là một Trầm Vy khác  sống vì thù hận.

Sau hơn một tháng ở lại thôn Từ Khê để phục hồi, “Trầm Nhã” lấy lý do cảm thấy nhớ nhà, ngỏ ý muốn vào thành để tìm việc làm. Không ai ngăn cản, bởi trước khi gặp nạn, Trầm Nhã vốn đã là một cô gái hiền lành, siêng năng.

Trên đường vào kinh thành, nàng đi ngang qua một quán trọ nhỏ, nơi có người lữ khách trẻ tuổi chặn đường hỏi:

  Cô nương, có biết chỗ nào tuyển người làm thuê không?

Nàng nhìn hắn  ánh mắt lộ vẻ tinh tế. Người này tuy mặc áo vải, nhưng cử chỉ lại ung dung như người từng đọc sách thánh hiền. Dưới lớp tro bụi là một thân thế không tầm thường.

  Nếu công tử muốn, tôi biết một nơi rất cần người.

  Ở đâu?

  Hoắc phủ.

Hắn sững người:

  Cô nương biết Hoắc phủ?

  Biết chứ. Tôi từng… có người quen trong đó.

Nàng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như nước, nhưng trong đáy mắt… là cơn bão ngầm đang chực chờ nhấn chìm cả giang sơn.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00