Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình Phát người yêu Chương 14: Người yêu cũ như nước rửa chân, mà sao chân cứ nhớ nước hoài?

Chương 14: Người yêu cũ như nước rửa chân, mà sao chân cứ nhớ nước hoài?

4:37 chiều – 27/07/2025

Hà Nội, một buổi sáng lãng đãng gió, tôi đeo khẩu trang bước ra khỏi tiệm cà phê với tâm trạng như vừa ăn phải cục tức to bằng… Trái Đất. Không phải vì cà phê dở, cũng chẳng vì trời nắng, mà bởi vì… tôi vừa gặp lại người yêu cũ.

Ừ thì, người yêu cũ  cái thể loại nhân vật mà chỉ cần nghe tên thôi là đủ khiến bao nhiêu mạch máu trong người tụ họp để chuẩn bị… “vỡ tung vì khó hiểu”.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đang ngồi “chanh sả” trong một quán cà phê decor kiểu Hàn xẻng, định bụng sẽ viết vài dòng status sống ảo kèm hình cốc latte có tạo hình trái tim để dụ dỗ một nửa tiềm năng nào đó. Thì đúng lúc ấy  như một cú đá trời giáng từ nghiệp cũ  hắn xuất hiện.

Hắn, người từng gọi tôi là “bé kem dâu”, người từng hứa dắt tôi đi Đà Lạt nhưng chưa bao giờ mua nổi vé xe buýt. Và giờ đây, hắn đang sánh vai cùng một cô gái xinh đẹp, cao ráo, son đỏ như máu và gu thời trang chuẩn như bước ra từ Lookbook.

Tôi hoảng loạn mất ba giây. Sau đó, cố gắng bình thản như không quen biết, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, diễn sâu như thể đang trăn trở về tình hình băng tan ở Bắc Cực. Nhưng vũ trụ thích chơi khăm, thế là hắn quay sang nhìn tôi, gật đầu cái rụp như hai người xa lạ, rồi kéo tay cô gái đó đến quầy thanh toán.

Tôi cảm thấy mình như nhân vật phụ đáng thương trong một bộ phim truyền hình dài tập, nơi mà vai nữ chính đã bị thế giới lãng quên. Càng nghĩ càng tức, tôi bỏ luôn cốc latte tim chưa kịp chụp hình, lôi túi xách, đi thẳng ra ngoài, thề không quay đầu lại. Chỉ tiếc… lúc đẩy cửa ra tôi suýt đâm sầm vào cái cột.

Bước chân về phòng trọ, tôi vẫn chưa hết ấm ức. Ngồi bệt xuống sàn, tôi mở điện thoại, định tìm ai đó để trút bầu tâm sự, thì nhận được tin nhắn từ… Nhã  nhỏ bạn thân nổi tiếng với câu nói bất hủ: “Người yêu cũ như nước rửa chân, em nhớ cũng vô ích thôi.”

Tôi nhắn lại:

 “Tao vừa gặp lại thằng Long.”

 “Thằng bội bạc bỏ mày lấy nhỏ kế toán da trắng răng đều hở? :)))”

 “Ừ.”

 “Tao đã bảo rồi. Người yêu cũ không nên gặp lại. Nhìn tụi nó hạnh phúc, mày đau. Nhìn tụi nó khổ, mày tiếc. Dạng gì cũng thiệt.”

 “Tao không tiếc. Tao chỉ tức.”

 “Vậy là mày còn tình cảm.”

 “Không, tao chỉ thấy nhục vì mặc đồ bộ ba sọc đi cà phê mà gặp nó.”

 “………….”

Buổi tối, tôi nằm vật ra giường. Lục điện thoại lướt Facebook, thấy hắn đăng hình  ừ thì không phải hắn mà là cô người yêu mới đăng, gắn thẻ hắn trong bức ảnh họ đang cười với caption: “Tình yêu là khi ta tìm được đúng người vào đúng thời điểm.”

Tôi cười khẩy. Đúng người cái gì? Thời điểm cái gì? Lúc tôi là “người đúng”, thì hắn lại “sai thời điểm”. Bây giờ thời điểm “đúng”, thì tôi lại thành “người sai”. Tình yêu mà cũng chơi đánh đố như môn toán xác suất thế à?

Tôi bật dậy, mở laptop, lướt Shopee đặt ngay một chiếc váy hai dây đỏ rực, một đôi giày cao gót 7 phân và son đỏ. Không vì ai cả, chỉ để nhắc bản thân: “Muốn quên người cũ, phải đẹp trước đã.”

Hôm sau, tôi ăn mặc chỉn chu, chải tóc uốn xoăn sóng nước, đánh son đỏ tươi, đi làm như một nữ thần bước ra từ thế giới song song. Cả phòng trầm trồ, trừ một người  gã trưởng phòng lạnh lùng, tên Phong.

Phong là kiểu người ăn mặc đơn giản, mặt mũi khó gần, suốt ngày ôm cái laptop như thể thế giới chỉ có code và deadline. Hắn chỉ nói đúng ba câu trong ngày: “Gửi mail rồi đó”, “Check mail đi”, và “Deadline là thứ Sáu”.

Thế mà hôm nay, khi tôi vừa bước vào phòng, hắn nhìn tôi đúng ba giây rồi hỏi:

 Hôm nay có hẹn hả?

Tôi ngẩn người. Đừng nói là… hắn để ý đến tôi nha?

Tôi vuốt tóc, cười mỉm mỉm:

 À, không. Chỉ là… thấy trời đẹp, nên muốn đẹp theo thôi.

Phong gật đầu, lại quay về với màn hình. Tôi đứng hình mất năm giây. Ơ? Vậy là sao?

Chiều hôm ấy, khi tôi đang định xách túi đi về thì trời đổ mưa. Mưa lớn như trút nước, ướt sũng cả hiên văn phòng. Tôi thở dài, đang định gọi xe công nghệ thì Phong đứng bên cạnh, chìa cho tôi một cây dù.

 Cô đi chung không? Tôi cũng về hướng Kim Mã.

Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn đã bước ra trước, đứng dưới dù chờ tôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi nước hoa nam phảng phất  không nồng, nhưng dễ chịu. Tôi hơi khựng lại. Lần đầu tiên tôi phát hiện, người đàn ông này… có vẻ không khô khan như tôi nghĩ.

Chúng tôi đi cùng nhau dưới mưa, im lặng. Nhưng không phải im lặng khó xử, mà là im lặng dễ chịu.

Tôi quay sang nhìn hắn. Đúng lúc ấy, hắn cũng nhìn tôi, mắt nheo lại, miệng cười nhẹ:

 Đừng nghĩ nhiều. Người yêu cũ là để quên, không phải để nhớ.

Tôi giật mình. Sao hắn biết? Tôi chưa kể mà?

Phong nhìn tôi một cái rồi nói tiếp:

 Tôi từng thấy cô khóc trong nhà vệ sinh công ty hồi tháng trước. Và… hình như hôm qua cô cũng hơi buồn sau khi đi cà phê về.

Tôi đỏ mặt, định nói gì đó thì hắn chỉ khẽ gật đầu:

 Nếu sau này cô định có người yêu mới… thì nhớ chọn người biết nhìn thấy cô, kể cả khi cô cố giấu hết mọi cảm xúc nhé.

Trái tim tôi bỗng nhiên lệch một nhịp.

Tối hôm đó, tôi về phòng, nằm lăn ra giường và ôm gối cười một mình. Không phải vì tôi còn yêu người cũ, mà vì… lần đầu tiên có người thật sự để ý đến những điều tôi nghĩ là vụn vặt.

Tôi mở điện thoại, gõ một dòng trạng thái:

 “Người ta bảo người yêu cũ là nước rửa chân, mà tôi thì cứ nhớ mãi một bàn tay chìa dù khi trời bất ngờ trở gió…”

Và đúng lúc ấy, có một tin nhắn từ Phong hiện lên:

 “Tôi cũng hy vọng… sẽ là người mới mà cô không cần phải quên.”

Tôi im lặng.

Chỉ có con tim là cười toe toét, như đứa trẻ được phát kẹo.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00