Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình Phát người yêu Chương 12: Nắm Tay Lúc Trời Trở Gió

Chương 12: Nắm Tay Lúc Trời Trở Gió

4:35 chiều – 27/07/2025

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, tôi lại đi ngồi cà phê cùng một người đàn ông… trong khi trên mặt vẫn còn dính tương ớt.

Vâng, đúng vậy. Tôi  con gái chính chuyên, kiêu hãnh và luôn giữ hình tượng “thanh lịch” trong mắt người đời  vừa mới đánh rơi nửa con người mình vì một gói xôi gà trứng non. Kỳ thật, không phải vì tôi quá tham ăn, mà là do anh  kẻ đưa tay cứu giúp  lại cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tội nghiệp như kiểu: “Tôi có nên nói cho cô biết là cái bánh tiêu dính ngay răng không?”

Tôi đã định vờ không biết và gặm tiếp. Nhưng rồi, không hiểu sao, anh lại đưa tôi một chiếc khăn giấy. Không một lời chê bai, không cả một tiếng cười  chỉ một tờ khăn giấy được chìa ra giữa chốn đông người, kèm theo ánh mắt dịu dàng như trời đầu thu.

“Có… có tương ớt dính trên má cô.”

Mặt tôi đỏ như vừa hấp xong trong nồi lẩu.

Và thế là, lần đầu tiên trong đời, tôi được mời đi uống cà phê vì… lỗi tương ớt.

Quán cà phê không lớn lắm, có lẽ chỉ bằng một gian phòng khách gia đình. Nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ, như thể có ai đó vừa mới rót vào đây một muỗng yêu thương.

Anh gọi cho mình ly cà phê đen không đường. Còn tôi, theo phản xạ, chọn ngay ly cacao đá  thứ nước cứu rỗi tâm hồn mỗi khi tôi thấy lòng mình chông chênh.

“Anh hay uống cà phê đắng à?”  Tôi hỏi, như thể chẳng còn gì hay ho để bắt đầu câu chuyện.

“Không, chỉ là hôm nay thấy trời trở gió.”

Tôi suýt cười. Cái kiểu lãng mạn bất thình lình này, có vẻ không hợp với ngoại hình ‘thanh niên nghiêm túc’ như anh. Nhưng cũng chính vì điều đó mà tôi lại muốn nghe anh nói thêm.

“Trời trở gió, nên cần uống cái gì đắng một chút để nhớ là mình vẫn còn sống.”

Tôi hơi sững lại. Không ngờ câu trả lời lại mang chút gì đó rất… con người. Trong thế giới hối hả này, có ai còn nhớ đến việc cảm nhận vị đắng của cuộc sống?

Anh mỉm cười, cầm chiếc muỗng khuấy nhẹ ly cà phê, rồi ngẩng đầu nhìn tôi:

“Còn cô? Sao lại chọn cacao?”

“Vì tôi… cần ngọt để quên đi cái đắng.”

Lần này thì cả hai cùng bật cười.

Từ sau buổi cà phê tương ớt định mệnh ấy, tôi và anh bắt đầu nhắn tin với nhau. Không thường xuyên, chỉ là những câu hỏi vớ vẩn kiểu:

 “Hôm nay cô có ăn sáng không?”

 “Trời nắng quá, nhớ bôi kem chống nắng.”

 “Cô có còn dính tương ớt vào má không?”

Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần điện thoại báo có tin nhắn từ anh, tôi lại tự thấy mình… đơ ra như cá vàng gặp sét. Mà, thực ra cá vàng chẳng bao giờ gặp sét cả. Nhưng nếu có, chắc chúng cũng ngơ ngác như tôi lúc này.

Anh chẳng nói lời ngọt ngào nào, cũng không gọi tôi là “em yêu” hay “bé gì đó”. Nhưng anh lại nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt trong câu chuyện tôi kể, kể cả việc tôi từng lạc ở công viên vì mải đuổi theo một chú chó mặc áo len đỏ.

“Cẩn thận đấy. Lần sau nếu thấy con chó mặc áo len đỏ, thì nhớ hỏi tên nó. Biết đâu là bạn của tôi.”

Trái tim tôi lúc đó không đập, mà nhảy lambada.

Và rồi… cái ngày ấy đến.

Ngày tôi quyết định nắm tay anh, trong một buổi chiều trời bắt đầu trở gió.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên phố. Tôi mặc chiếc áo khoác mỏng, tóc bay tán loạn như tổ chim bị gió thổi. Anh thì vẫn vậy  áo sơ mi, áo khoác gió, tay đút túi quần, mặt trầm ngâm kiểu “tôi đang nghĩ về triết lý nhân sinh”.

Tôi cố gắng bước chậm lại, ngầm ra hiệu. Nhưng anh không nhận ra. Hay là cố tình không nhận ra?

Chúng tôi đi qua một cụ già bán bánh tiêu. Tôi dừng lại, mua hai cái. Đưa một cái cho anh, rồi giả vờ chạm vào tay anh khi trao.

“Anh có sợ trời trở gió không?”

Anh ngước nhìn tôi, không cười, chỉ nói nhẹ như gió thoảng:

“Nếu có người nắm tay mình đi qua cơn gió, thì sẽ không còn lạnh nữa.”

Tôi bối rối. Trong đầu chỉ còn đúng một tiếng gào rú: NẮM! NẮM! NẮM!

Và tôi làm thật.

Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay anh.

Không phải kiểu nắm rụt rè ngượng ngùng, cũng chẳng phải kiểu ‘nắm cho có’. Mà là một cái nắm chặt, như thể nói với trời đất rằng: “Tôi đã tìm thấy rồi.”

Anh không rút tay lại. Cũng chẳng nói gì.

Chỉ có điều, bàn tay anh siết nhẹ hơn một chút  như một lời hứa ngầm: Tôi cũng vậy.

Có những người đến như một cơn mưa, bất chợt và mát lành.

Cũng có những người, đến vào ngày trời trở gió  không mang theo áo ấm, chỉ mang theo một bàn tay ấm.

Và nếu người đó chịu đứng lại cùng bạn, chịu đi cùng bạn qua cơn gió, thì xin đừng buông tay.

Vì biết đâu, đó chính là tình yêu bạn từng mỏi mòn tìm kiếm, từng thầm thì trong lòng rằng:

“Người ơi, có phát người yêu không?”

Thì ra là có thật.

Chỉ là không phát miễn phí.

Mà phát theo cách kỳ quặc nhất: một gói xôi gà trứng non và… một vết tương ớt dính trên má.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00