Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

3:23 chiều – 27/07/2025

Ở cái xóm nhỏ ấy, người ta bảo nhau:

  “Thằng Tuấn cũng chẳng ra gì đâu. Con Hiền ngu thì chịu.”

  “Bà Tư cũng vậy, Vy nó lừa chứ có thương ai.”

Nhưng mấy ai hiểu  dở hơi nhất vẫn là những kẻ chẳng dám bước ra, cứ nán lại trong đống ký ức mục ruỗng.

Kẻ đi thì biến mất. Kẻ ở lại thì chết dần trong hy vọng không có thật.

Trời chưa sáng. Đèn đường chớp tắt như đốm đom đóm muộn.

Ông Hòa gõ chân chống xe, miệng lầm rầm: “Con ơi, ở đâu về đi. Con Hiền, đừng chết như em nó.”

Trong túi áo ông, chiếc áo khoác cũ của Hiền nằm gọn. Mùi aceton, mùi máu khô, mùi xóm chợ nghèo nồng mùi mỡ cháo và tiếc nuối.

Ở xóm Đầu Ngõ, thêm một đêm dài  lại một người biến mất, để lại những kẻ chờ hoài chẳng biết ngày ai sẽ quay về.

Quán cháo bà Tư vẫn sáng đèn khuya. Một nồi cháo to bằng cả tấm lưng gầy của bà, sôi lục bục, mùi tiêu cay xộc lên mũi.

Hiền co ro ngồi ở góc bếp. Vết sẹo trên tay đã kéo da non, nhưng trong lòng còn nguyên lằn ranh đen kịt.

Điện thoại Hiền vỡ màn hình nằm im trên bàn. Không ai gọi. Không còn ai “Đã xem”.

Bà Tư đưa cho Hiền tô cháo, giọng bà khàn khàn:

  “Ăn đi con. Ngày mai tính sau. Muốn đi thì đi. Ở thì ở.”

Hiền bưng tô cháo. Từng muỗng nóng chạm đầu lưỡi, chạm vào ruột gan vốn đã đầy sỏi đá. Mùi cháo lòng tanh ngậy ấy, sao lần này lại ngọt như nước mắt?

Hiền ngẩng lên nhìn bà Tư. Trong mắt cô, bà không còn là người cho vay tiền bị lừa, không còn là con mồi dễ dụ. Bà chỉ là người mẹ, dẫu không sinh ra cô, vẫn có thể chắt từ ruột gan mình một tô cháo cho đứa lạc lối ăn để bớt run.

Ông Hòa đêm ấy không ngủ trong phòng. Ông đẩy xe Wave ra ngõ, ngồi tựa lưng vào yên xe, đầu gục lên ghi đông.

Chiếc áo khoác Hiền để lại  ông giặt rồi, phơi khô, xếp gọn trên gác bếp quán cháo.

Nhưng đêm nào ông cũng mang nó theo, như mang di ảnh con gái xưa.

Ông thiếp đi lúc nào không biết, trong mơ nghe tiếng nồi cháo sôi, nghe tiếng Vy cười toe, tay vẫy vẫy: “Ba, con đây nè…”

Ông vươn tay chạm, chỉ thấy khoảng không.

Giật mình tỉnh dậy, trời đã rạng sáng. Lưng áo ướt sương, mùi sắt hoen hoét từ gác bếp phả xuống.

Ông biết: Vy không còn đâu. Tìm gì nữa? Mười mấy năm rồi, chỉ còn nắm tro bụi.

Chỉ tội bà Tư  còn nuôi một niềm tin mỏng dính như da cháo.

Sáng hôm ấy, bà Tư dọn gian bếp, lôi hòm gỗ cũ ra giữa nhà. Trong hòm có tấm ảnh Vy mười tuổi, tóc cột bím, đeo chiếc vòng bạc  cái vòng giờ đã mất bóng.

Bà rút khăn, lau khung kính. Ngón tay run run sờ má con bé trong ảnh, miệng bà mấp máy:

  “Má không giữ được con. Nhưng má tha cho con… Về hay không về, má cũng tha.”

Từ nay, bà sẽ không chuyển tiền cho số lạ nào nữa. Không còn kẹp biên lai vào gối, không còn nghe “đã hoạt động” là bám víu hy vọng.

Bà biết: kẻ mất tích thật ra chưa chắc đã khổ bằng kẻ đêm nào cũng sờ vào bức hình, sờ vào di vật, rồi ngồi thở thở than than.

Nồi cháo sáng hôm ấy sôi rất lâu, khách ăn cứ tấm tắc: “Sao nay cháo ngon vậy?”

Bà Tư cười  cái cười lặng lẽ nhất xóm này.

Trưa, Hiền xếp đồ vào túi nilon rách quai. Cô đặt lại sim rác lên bàn, nắn nót như đặt một tội lỗi xuống bàn thờ.

Ông Hòa dắt xe Wave ra, hỏi:

  “Đi đâu?”

   Hiền đáp, giọng khản đặc:

  “Chắc về quê. Chắc… làm lại. Chú Hòa đừng lo.”

Ông Hòa chỉ gật. Cô đi hay ở cũng được  chỉ cần cô đừng nằm chết ven bờ kênh như mấy đêm trước.

Hiền cúi đầu chào bà Tư. Bà chẳng giữ cô. Bà chỉ dúi vào tay Hiền mấy tờ năm chục, dúi cả chiếc vòng bạc đã gỉ:

  “Cầm đi con. Bán cũng được. Đừng quay lại nữa, trừ khi con cần nồi cháo.”

Hiền ôm mặt khóc. Tiếng khóc nghẹn như đám mây vỡ tan trên mái tôn của quán cháo lòng.

Buổi chiều, ông Hòa ngồi trước quán cháo, lúi húi lau chiếc xe Wave. Bánh xe sứt lốp, xích kêu lách cách.

Bà Tư cột lại dải băng rách trên hòm đựng tiền lẻ. Nồi cháo vẫn sôi đều đều, tiêu vẫn cay xộc mũi, mùi huyết heo sánh đậm như hơi người.

Xóm nhỏ ngửi thấy mùi cháo là biết bà Tư vẫn còn  nghĩa là còn có người già, còn có bàn tay run run múc tô cháo nóng, lót dạ cho đứa lạc đường.

Hiền đã biến mất  lần này, là biến mất để sống tiếp.

Vy thì vẫn mất tích vĩnh viễn.

Ông Hòa thì vẫn giữ cái áo khoác cũ, như giữ lời hứa “Tôi còn đây, ai về thì về”.

Buổi tối, gió quẩn bụi. Mấy bóng người khách dừng ăn cháo, kẻ im lặng, kẻ rì rầm chuyện thiên hạ.

Bà Tư đưa tay sờ tấm hình Vy giấu sau gầm kệ. Một lần cuối. Rồi bà xếp nó vào hòm, khóa lại.

Ông Hòa tắt đèn pin, đẩy xe Wave vào góc sân. Ông ngồi bệt, lưng tựa tường, mắt lim dim. Trong mơ, ông vẫn thấy đứa con gái gọi: “Ba ơi…”.

Nhưng ông không chạy theo nữa. Ông ngồi lại.

Ở lại.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00