Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

3:21 chiều – 27/07/2025

Sáng nay, xóm chợ rộ lên chuyện bà Tư vừa nhận tin nhắn của Vy. Bà Tư khoe với bất cứ ai ghé ăn:

  “Nó xin lỗi tao! Nó còn sống, nó bảo nó khổ quá không dám về. Nó có đứa con rồi. Nó nhờ tao gửi ít tiền.”

Chị Mão quầy thịt khẽ hạ giọng:

  “Bà coi chừng nó lừa…”

Ông Hòa cũng gằn:

  “Mấy năm mất tích, giờ nhắn xin tiền? Tin được à?”

Nhưng bà Tư chỉ cười, khóe mắt đỏ hoe:

  “Dẫu nó lừa tao cũng được. Còn tin nhắn là còn hy vọng.”

Bà rút ra hộp thiếc, đếm mấy tờ tiền cũ. Tay run run. Hiền ngồi gần đó, nhìn bà mà thấy ngực mình cũng nhoi nhói.

“Mình cũng vậy thôi… Mình cũng bám vào một tin nhắn ‘Anh ngủ chưa?’ như bám sợi tóc trên mặt nước.”

Gió sớm luồn qua hiên quán. Mùi cháo, mùi hành, mùi tiêu cay len vào tay áo người khách. Tiếng lách cách dao phập vào thớt, tiếng xe máy nổ giòn giã chuẩn bị chở công nhân ra khu công nghiệp gần đó.

Hiền lặng lẽ đứng lên, trả tiền. Bà Tư xua tay:

  “Hôm nay tao mời. Con Vy nó còn sống, tao có phúc lớn.”

Hiền muốn cười nhưng cổ họng đắng chát. Bước ngang ông Hòa, cô khẽ cúi đầu. Ông Hòa nhìn theo, chiếc xe Wave khẽ khựng lại vì xích lỏng. Cả xóm chợ này, không ai rời đi trọn vẹn  người mất chồng, kẻ mất con, đứa mất niềm tin. Nhưng họ vẫn ở lại. Như cây bàng già cứ bật chồi lá non, rồi trút lá vàng xuống rãnh nước bẩn, năm này qua năm khác.

Chiều đó, Hiền trở về tiệm làm móng. Cô mở điện thoại. Tin nhắn: “Anh ngủ chưa?” vẫn chỉ “Đã xem”.

Cô xóa nó đi. Soạn lại: “Anh… tha lỗi cho em…”  rồi lại xóa.

Ngoài kia, mưa bụi lất phất. Bà Tư xách túi nilon ra bưu điện, gửi tiền cho đứa con gái đã mất tích sáu năm. Ông Hòa dắt xe Wave, chở bà Tư đi. Chiếc xe gằn lên, khói đen phả ra, loang loáng trong ánh đèn đường.

Người ta bảo:

  “Có những kẻ ở lại, chỉ để chờ một lời xin lỗi. Có người nhận được. Có người chết đi cũng không có.”

Xóm nhỏ ấy vẫn dậy sóng, nhưng mọi thứ rồi lại chìm xuống, như tô cháo lòng sóng sánh mỡ, húp xong chỉ còn lại bát trắng tanh.

Chiều muộn, bưu điện xã vàng vọt ánh đèn tuýp. Bà Tư đội chiếc nón lá cũ, quần vải đã sờn, tay cầm túi nilon cột chặt. Trong túi là xấp tiền lẻ, mấy tờ mười ngàn cũ mèm, đôi tờ năm chục mới toanh mà bà chắt chiu bán cháo bao năm.

Nhân viên bưu điện trẻ, đeo khẩu trang màu xanh, hỏi bà:

  “Tên người nhận ở đâu cô?”

  “Tên con Vy, nó nhắn địa chỉ mới… nhưng…”

Bà Tư rút từ ngực áo ra tờ giấy ghi vội, mép giấy nhàu nát ướt mồ hôi. Tay bà run run, phải lấy tay còn lại chặn mới viết được. Cả người xếp hàng sau lẩm bẩm:

  “Già rồi, tin cho lắm bị lừa không hay…”

Nhưng bà Tư chẳng để tai. Trong đầu bà, tiếng Vy gọi “má ơi…” vẫn vang. Thứ tiếng gọi xưa lắm, giờ chỉ nghe trong mơ.

Gửi tiền xong, bà cầm tờ biên lai, lật qua lật lại, mấy lần bỏ vô túi áo ngực rồi lại lôi ra nhìn. Sợi tóc bạc vướng qua mặt, bà gạt không kịp, nó dính ướt vào má  cái má có nếp nhăn sâu như vết cắt. Ông Hòa chở bà ra tận cổng, xe Wave xịt khói xám, nghe thở khò khè.

  “Bà làm vậy rồi lỡ nó mất hút nữa thì sao?”

  “Thì mất. Chứ tao biết làm gì hơn?”

Ông Hòa không nói. Có lẽ ông hiểu: cái khổ nhất của kẻ ở lại là hết tin mà vẫn phải tin.

Tối, tiệm làm móng của Hiền vắng khách. Lọ sơn màu còn mở nắp, mùi hắc len vào mũi. Cô ngồi co chân lên ghế nhựa, ôm điện thoại.

Anh Tuấn vẫn “Đã xem”.

Hiền mở lại cuộc trò chuyện. Dòng tin nhắn từ ba tuần trước: “Anh, khi nào mình đi biển như anh hứa?”

Tin nhắn sau đó: “Em sợ vợ anh biết. Anh bảo sẽ lo mà, đúng không?”

Rồi… trống trơn. Anh ta không xóa Hiền, chỉ đọc rồi im. Lâu lâu, anh đăng story ôm vợ đi Đà Lạt, chụp con mèo nằm ngủ trên đùi. Hiền xem, cắn môi, thấy môi mặn chát như nước mắt chảy ngược.

Có đêm, Hiền ngồi bệt trước cửa tiệm, nghe ông Hòa lục đục khóa xe, ngước nhìn trời đêm đục màu bụi. Cô hỏi:

  “Chú Hòa, nếu một người cứ ‘đã xem’ mà không trả lời, nghĩa là sao?”

   Ông Hòa đội mũ, hít một hơi rồi cười cười:

  “Nghĩa là mày nên ngưng.”

  “Nhưng cháu chưa ngưng được…”

  “Thì mày khổ.”

Chấm hết. Đời ông Hòa chỉ có vậy. Giữ xe, giữ lời khuyên cũ.

Nhưng Hiền biết  nếu dễ thì đâu phải kẻ ở lại.

Đêm, ông Hòa nằm trên manh chiếu, nghe xe tải chạy dọc quốc lộ. Đầu ông nhói lên từng cơn. Hồi con gái mất, nó chết vì cãi nhau với bồ  chuyện tình nghe như kịch cũ mà ai cũng biết kết.

Ông Hòa giữ chiếc áo con gái, bọc trong túi nilon, nhét dưới gối. Đêm nào ông cũng mơ: nó ngồi cạnh, cười toe, tóc cột cao. Ông đưa tay ra, nó biến mất, chỉ còn hơi xăng khét mũi.

Nhiều lần, ông muốn quẳng hết. Nhưng rồi lại giữ. Cũng như Hiền, như bà Tư  ai cũng giữ thứ gì đó thối rữa mà không dám buông.

Sáng sớm, bà Tư lại dậy nấu cháo. Lòng heo rửa xong, dồi băm nhuyễn, tiêu giã to. Khói bếp làm cay mắt nhưng bà thấy ấm. Trong lòng còn nguyên một niềm tin: “Tiền gửi đi, con Vy sẽ về.”

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00