Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

4:32 chiều – 23/07/2025

Hạ nhìn Lan, đôi mắt cô ngập tràn xúc cảm. “Tại sao chúng ta lại chờ đợi lâu đến thế? Tại sao mình lại không nhận ra sớm hơn?”

Lan cảm thấy nước mắt dâng lên trong mắt mình. “Mình cũng không biết nữa. Có lẽ chúng ta đã quá sợ hãi, quá bị ràng buộc bởi những điều chúng ta nghĩ là đúng.”

Hai người im lặng, cảm nhận sự nhẹ nhõm khi những lời chưa nói cuối cùng đã được thổ lộ. Nhưng cùng lúc đó, họ cũng hiểu rằng con đường phía trước không hề dễ dàng. Dù tình yêu của họ có thật, nhưng cả hai đều đã trưởng thành, cuộc sống của mỗi người đã khác đi quá nhiều. Lan ở nước ngoài, còn Hạ ở Việt Nam. Khoảng cách và thời gian sẽ luôn là thử thách lớn nhất.

“Chúng ta phải làm sao đây, Lan?” Hạ thì thầm, giọng cô đượm buồn.

Lan nhìn Hạ, trái tim cô đau nhói. “Mình không biết, nhưng ít nhất bây giờ, mình không còn hối tiếc vì đã không nói ra. Dù chúng ta có phải xa nhau một lần nữa, thì mình cũng sẽ không bao giờ quên rằng mình đã yêu cậu, và cậu đã yêu mình.”

Cả hai nắm lấy tay nhau, dù biết rằng tương lai có thể không rõ ràng, nhưng trong giây phút đó, họ đã tìm thấy nhau sau bao năm xa cách.

Tình yêu giữa Lan và Hạ, tuy đã được thổ lộ, nhưng thực tế lại đòi hỏi nhiều hơn những lời nói đẹp đẽ. Ngày hôm sau, Lan trở lại London, mang theo trong lòng một mớ cảm xúc lẫn lộn: niềm hạnh phúc khi biết Hạ cũng yêu mình, nhưng cũng là nỗi lo lắng cho tương lai. Họ đã bước vào một mối quan hệ mới, nhưng liệu điều đó có đủ sức mạnh để vượt qua những khoảng cách về địa lý và thời gian?

Những ngày đầu sau khi trở về, Lan vẫn giữ liên lạc với Hạ qua điện thoại và video call. Mỗi cuộc trò chuyện đều ngập tràn tiếng cười và những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, càng nói chuyện nhiều, Lan càng nhận ra rằng việc duy trì mối quan hệ này thật không dễ dàng.

Hạ đã quay lại cuộc sống bình thường của mình, với công việc và bạn bè, trong khi Lan lại đang phải đối mặt với những áp lực từ công việc ở nước ngoài. Cô thường xuyên phải làm thêm giờ và tham gia các cuộc họp muộn, khiến thời gian dành cho Hạ trở nên hạn chế. 

Một buổi tối, khi Lan đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng, điện thoại của cô rung lên. Hạ gọi đến. Lan cảm thấy vui mừng, nhưng cũng lo lắng. Cô nhanh chóng nhận cuộc gọi.

“Lan, cậu có bận không?” Hạ hỏi, giọng có chút lo lắng.

“Mình chỉ đang chuẩn bị cho cuộc họp thôi, nhưng vẫn có thời gian nói chuyện với cậu,” Lan đáp, cố gắng tạo không khí thoải mái.

“Thế nhưng, dạo này mình cảm thấy như… như chúng ta đang xa nhau hơn. Có phải do công việc của cậu không?” Hạ hỏi, ánh mắt đượm buồn.

Lan thở dài. “Mình biết, mình cũng cảm thấy vậy. Nhưng mình đang cố gắng sắp xếp thời gian để có thể gặp nhau thường xuyên hơn.”

“Có phải cậu đang cảm thấy áp lực không?” Hạ hỏi, giọng cô chứa đựng sự lo lắng.

“Không, mình ổn. Mình chỉ cần một chút thời gian thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi,” Lan cố gắng an ủi Hạ, nhưng bản thân cô cũng không chắc chắn.

Thời gian trôi qua, những cuộc gọi thường xuyên dần trở nên hiếm hoi hơn. Mỗi lần có cơ hội, Lan đều phải tranh thủ kết thúc công việc sớm để có thể gọi cho Hạ. Tuy nhiên, những áp lực công việc cùng với việc chênh lệch múi giờ khiến cho họ không thể thường xuyên trò chuyện như trước.

Một buổi tối, khi Lan vừa kết thúc một cuộc họp muộn, cô nhìn vào điện thoại và thấy có một tin nhắn từ Hạ. Tim cô đập nhanh khi đọc dòng chữ: “Lan, mình cần nói chuyện với cậu. Có chuyện gì không ổn cả?”

Lan cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô đã lờ mờ cảm nhận được sự không ổn trong giọng nói của Hạ. “Xin lỗi, mình đang rất bận. Mình có thể gọi cho cậu vào cuối tuần được không?” Lan trả lời, nhưng biết rằng sự chờ đợi sẽ chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Cuối tuần đến, Lan quyết định dành cả ngày để trò chuyện với Hạ. Cô tìm một quán cà phê yên tĩnh, nơi mà cô đã từng đến với Hạ trong chuyến về nước trước đó. Nhưng khi cuộc gọi đến, giọng nói của Hạ lại khiến Lan cảm thấy lo lắng.

“Lan, mình… mình cảm thấy mệt mỏi quá. Mình không biết mình có thể tiếp tục được không,” Hạ thốt lên, giọng đầy nỗi buồn.

“Cậu đang nói gì vậy, Hạ?” Lan hỏi, cảm giác sợ hãi dâng trào. “Mình yêu cậu, mình muốn cố gắng cùng nhau.”

“Nhưng có lẽ tình yêu không đủ. Khoảng cách này… nó thật sự quá lớn. Mình không thể chỉ sống với những kỷ niệm, mà không có cậu ở đây bên cạnh,” Hạ thổn thức.

Lan cảm thấy như tim mình đang bị bóp nghẹt. Cô muốn chạy về ngay lập tức, ôm Hạ vào lòng và nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thực tế lại không cho phép cô làm điều đó. “Hạ, xin hãy cho mình một cơ hội nữa. Mọi thứ vẫn có thể thay đổi,” Lan nài nỉ.

“Có lẽ mình cần thời gian để suy nghĩ,” Hạ đáp, giọng cô ngập tràn nước mắt. “Mình không muốn làm tổn thương cậu, nhưng… mình cũng không thể tiếp tục như vậy.”

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00