Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

9:22 sáng – 22/07/2025

Cường lườm bạn một cái, toan kiếm một cái cớ nào đó để rời đi, thì giọng nói của Hương vang lên, khiến vành tai Cường đỏ ửng.

– Hai anh chờ em có lâu không?

Bạn của Cường lên tiếng:

– Cũng không lâu lắm, em ngồi xuống đi.

Do bàn của bọn họ chỉ có 3 cái ghế, cho nên Hương đành miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Cường. Hành động này khiến cho cơ thể Cường khẽ run. Anh lấy hết can đảm,  với chiếc menu đưa cho Hương rồi hỏi: 

– Em muốn uống gì?

Hương mỉm cười, cầm lấy menu đọc một lượt rồi trả lời:

– Dạ, cho em ly nước cam ạ.

Cường khẽ gật đầu, đưa tay lên ra hiệu cho phục vụ lại gần, nhận được tín hiệu, người phục vụ tiến lại gần lễ phép hỏi

 – Dạ anh muốn gọi thêm gì ạ?

Cường ngẩng lên nói:

– Anh cho tôi thêm một ly nước cam! 

Người phục vụ lễ phép nói với anh: 

– Xin vui lòng đợi một chút ạ!

Người phục vụ đi rồi, anh không còn gì để nói nữa, lại trở lại trạng thái im lặng, không nói gì thêm. Để phá tan không khí, bạn của anh lên tiếng:

– Hương này! Đợt này công việc thế nào rồi? Tốt chứ?

– Dạ ổn anh ạ. Em đang học thêm bên cắt tóc gội đầu, sau này kiếm ít vốn rồi mở quán. 

– Vậy cũng được, làm nghề đó, thu nhập cũng khá, có đồng ra đồng vào, hai mẹ con cũng đỡ vất vả. À mà quên, anh có thằng bạn này đang độc thân, em xem có cô nào giới thiệu cho nó giúp anh. Thằng này nhát gái lắm, nên hơn ba mươi rồi mà vẫn ế. 

Thấy bạn tự nhiên chuyển chủ đề sang mình, Cường chen vào:

– Ơ hay! Cái thằng này, đang yên lành sao tự nhiên lôi tao vào.

– Không nhờ người mai mối thì bao giờ mới lấy được vợ?

– Bao lâu thì bao. Lấy vợ chứ có phải mua rau đâu mà nhanh được.

Thấy Cường bắt đầu giở văn cùn, anh ta khẽ lắc đầu nói:

– Không nhanh, thì mày chết già à.

– Kệ xác tao. Ai chẳng mà phải chết không chết sớm thì chết muộn. Chết  già liên quan gì đến chuyện vợ con.

Nhìn  hai người đàn ông đấu khẩu, Hương chợt nghĩ đến cảnh, hai đứa trẻ con đang cãi nhau. Cô khẽ bật cười thành tiếng, tiếng cười ấy khiến cho hai đang cãi nhau quay lại nhìn. Biết cô đang cười mình, Cường có chút xấu hổ đỏ mặt. Anh quay lại cố gắng phân trần:

– Em đừng nghe nó nói linh tinh. Nó đang đùa em đấy. Đừng có tin là thật. 

Hương khẽ mỉm cười trả lời: 

– Vâng. Em hiểu mà. 

Từ sự dẫn dắt của bạn, Cường và Hương bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, họ cảm thấy hai người có rất nhiều điểm chung thú vị về tính cách và sở thích. 

Thấy hai người đã bắt đầu nói chuyện vui vẻ, Bạn của Cường lặng lẽ rời đi, bỏ mặc hai kẻ đang hào hứng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển ngồi ở đó. Đến khi họ nhận ra sự vắng mặt ấy, thì anh ta đã yên vị trên giường mà ngon giấc rồi.

Từ ngày đó, bạn của Cường luôn cố gắng tạo cơ hội để cho Cường và Hương gặp gặp nhau. Khi hai người trở nên thân thiết, anh ta cũng để hai người chủ động hẹn với nhau. 

Dần dà Hương cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm Cường. Hai người sớm tối quấn quýt nhau như một đôi uyên ương. Tình cảm ngày càng thắm thiết hơn, Dù có yêu tới đâu, thì Cường vẫn không dám vượt qua giới hạn cầm tay. 

Điều đó cũng khiến Hương không lấy gì làm vui vẻ. Với một người con gái đã qua một đời chồng, thì Hương muốn tiến xa hơn cái nắm tay, nhiều lần cô cố tình gợi ý, nhưng chàng ngốc ấy vẫn một mực làm chính nhân quân tử cho tới ngày hai đứa về chung một nhà. 

Tình cảm dù ngọt ngào đến mấy, cũng đến lúc rời phải rời xa. Trong tình yêu hợp tan là  chuyện bình thường. Đến được với nhau hay không đều do chữ “duyên phận” an bài.

Đẩy tờ giấy về phía Cường, người phụ nữ nói: 

– Em xem đi!

Anh liếc nhìn tờ giấy rồi ngước lên hỏi người vừa tới: 

– Cái gì vậy chị?

– Điều chuyển công tác đấy.

Anh đưa tay với tờ giấy và cầm nó lên xem, đọc được một lúc, nét mặt anh lộ rõ vẻ kinh ngạc. 

– Sao lại là em nữa! Lần trước em đã đi tận ba năm rồi, về nhà chưa đầy một năm, chị đã bắt em đi tiếp. Đáng lẽ chị phải cho người khác đi chứ, vậy mới công bằng.

– Mọi người đều vướng bận chuyện gia đình, không thể đi dài ngày được. Em vừa không có vợ con, lại dày dặn kinh nghiệm. Nên ban giám đốc quyết định để em đi tiếp. Yên tâm đi lần này không đi lâu đâu, khoảng tám tháng thôi. 

Cường kêu lên:

– Khiếp có tám tháng thôi ấy mà. 

Người phụ nữ cười cười, 

– Thôi em cố gắng một chút! À mà em không phải đi một mình đâu. Lần này có thêm thằng Khắc đi cùng đấy. Về nhà thu xếp nhanh đi, chiều ngày mai đi luôn rồi đấy, lần này gấp lắm, có việc cần phải giải quyết luôn.

Lưỡng lự một chút Cường khẽ gật đầu,

– Vâng em biết rồi. Để em thu xếp.

Người phụ nữ đi rồi, nét mặt Cường bắt đầu lộ ra vẻ trầm tư, vậy là anh lại phải đi rồi, lại một lần nữa phải rời Việt Nam, và phải rời xa mối tình vừa mới mới chớm nở,

Tại một quán nhỏ ven đường, 

Cường ngồi trầm tư chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly cafe trên bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Thì có một giọng nói ngọt ngào kéo anh từ trong suy nghĩ trở về.

 – Anh đợi em có lâu không?

Cường ngước lên nhìn người vừa đến, dịu dàng mỉm cười trả lời:

– Không lâu, anh cũng vừa mới tới thôi. 

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, phục vụ thấy khách tới bèn tiến lại gần, đưa cho cô menu hỏi:  

– Chị muốn uống gì ạ? 

Cầm menu trên tay, Hương chỉ vào một vị trí trên đó nói với người phục vụ: 

– Cho em cái này đi ạ.

– Vâng, chị đợi cho một chút.

Người phục vụ đi rồi, Cường đưa tay ra, định nắm lấy tay Hương, nhưng tay đưa được một nửa, anh lại rụt tay về, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, anh khẽ cất lời: 

– Hương này! Anh có chuyện muốn nói với em. 

Giương đôi mắt to tròn nhìn anh, cô hỏi: 

– Vâng, anh nói đi! Em nghe đây.

Cường ấp úng nói:

– Anh… Anh… Anh…

Hương nhìn anh có chút nghi hoặc, và đôi cô có nét đượm buồn. Trong lòng cô thầm nghĩ; “Có lẽ anh đang muốn nói lời chia tay với mình. Mà cũng đúng thôi, anh là trai tân, còn mình là gái nạ dòng. Làm sao xứng với anh ấy chứ.” Cất giọng có chút khàn như sắp khóc hỏi anh: 

– Sao thế anh? Anh có chuyện khó nói ạ?

Anh gãi đầu, mặt đỏ bừng nói:

 – Anh sắp phải đi công tác vài ngày, em hãy đợi anh trở về nhé!

Hương thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên về chuyến đi này của anh, cô cất tiếng hỏi: 

– Anh đi công tác ở đâu vậy? 

– Anh qua Singapore làm việc khoảng tám tháng, em ở đợi anh nhé? 

Hương khẽ gật gật, 

– Vâng em sẽ đợi anh.

Nhận được câu trả lời của Hương, anh vui như phát điên, nắm lấy tay cô, khẽ siết, giọng vui vẻ nói: 

– Cảm ơn em! Cảm ơn em!

Hương bất ngờ vì hành động của anh, cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm tay mình, gương mặt chuyển sang màu đỏ hồng. Thấy Hương có chút kỳ lạ, anh nhìn theo hướng mắt của cô, nhận ra mình đang siết chặt tay cô. Anh giật mình rút tay lại, vành tai đỏ bừng, lúng túng nói: 

– Anh… anh xin lỗi!

Cô khẽ mỉm cười trả lời: 

– Không sao đâu anh, em hiểu mà.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00