Chương 13: Vũ Sinh Không Tên
Ba ngày sau khi Trúc Tĩnh Hỏa trổ lá bạc, một người đàn bà từ phương Bắc đến làng Sương Trúc, mang theo một chiếc tráp gỗ hoàng dương niêm bằng đất vàng và sáp ong. Bà không nói tên mình, chỉ đưa tráp cho A Mộc với lời nhắn:
“Thứ trong này không thuộc về ai cả. Nhưng đã chọn con.”
A Mộc mở tráp.
Bên trong là một bản khắc tre màu ngà xỉn, đã ngả màu hàng trăm năm. Không có chữ. Không có nhịp. Chỉ có vết khắc rất cạn, mờ như thể được vẽ bằng móng tay run rẩy, từng nét một tạo thành hình dáng một người đang múa.
Nhưng người ấy không có mặt. Không có tên. Không có bóng.
Một dòng nhỏ được khắc lệch bên góc bản tre:
“Múa không vì ai. Không vì đất. Không vì nước. Không vì gió.
Cũng không vì mình.
Vũ sinh không tên.
Nhịp chưa từng sinh.”
Không Gian Không Nhịp
Đêm đó, A Mộc đem bản khắc ra bờ Xích Thủy Hà.
Cô thử đọc động tác, nhưng không cảm được nhịp. Không phải vì khó, mà vì nó không được thiết kế để người sống múa. Mỗi tư thế đều ngắt đoạn, mỗi vòng tay đều quay về chính giữa, không mở rộng ra, không hướng về đất hay trời. Nó tự trói mình.
“Một điệu múa tự xóa chính mình?”
Đột nhiên, một luồng hơi lạnh ập đến, không từ nước, mà từ bản khắc tre.
A Mộc thấy mình bị hút vào một không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Không phải giấc mơ.
Không phải thực.
Mà là nơi… không có tiếng. Không có sóng. Không có cô.
Chỉ có một khoảng trống màu xám tro, và ở giữa một người đang đứng.
Người ấy mặc áo dài đen, không chân, không mặt, không bóng. Đứng im, như thể đang đợi một ai đó cho phép mình cử động.
A Mộc nhận ra:
“Ngươi là điệu múa chưa được phép múa.”
“Không,” người ấy không mở miệng, nhưng câu nói vang lên, “ta là vũ sinh chưa từng được sinh.”
Cái Giá Của Một Điệu Múa Không Người
Người đó giơ tay lên. Không múa chỉ gợi. Và A Mộc hiểu, nếu cô muốn học điệu múa này, cô phải cho đi tên mình. Phải trở thành người không còn được gọi là “A Mộc”. Phải để điệu múa này xóa sạch dấu vết mình để sinh ra nó.
“Mỗi người múa là một tên gọi.
Nhưng nếu tên biến mất, chỉ còn lại… điệu múa.”
A Mộc do dự.
Lúc ấy, cô nghe vang trong lòng mình tiếng của ông nội:
“Nhịp là để nhớ. Nhưng nếu không ai nhớ người múa, nhịp sẽ mãi trống.”
Cô hiểu.
Không phải để múa.
Mà để gọi tên người chưa từng được gọi.
Cô bước lên. Tay mở.
Và bắt đầu múa không tên. Không gốc. Không tiếng.
Khắc Lại Nhịp Trống
Khi điệu múa kết thúc, A Mộc ngã xuống, kiệt sức.
Cô thấy khuôn mặt người vũ sinh không tên hiện ra nhưng không rõ nét. Chỉ có đôi mắt không hận, không vui, không mong chỉ muốn được tồn tại một lần.
Trước khi tan biến, người ấy thì thầm:
“Ta không cần được nhớ.
Chỉ cần một người… đã từng thấy ta.”
A Mộc tỉnh lại bên bờ sông. Bản khắc tre vẫn nằm trong lòng cô. Nhưng giờ, trên đó có thêm một hàng mới:
“A Mộc người đã nhìn ta.”
Bên dưới, một kí hiệu tròn xoáy không phải tên người, mà là một dấu tồn tại.
Người Không Múa Vẫn Cần Được Nhìn
A Mộc đem bản tre về cắm trước gốc Trúc Tĩnh Hỏa.
Lá cây khẽ run. Gió không thổi. Nhưng một giọt sương nhỏ rơi từ chóp lá trong suốt. Không màu. Không bạc.
Cô hiểu: lần này, cây trúc không khóc vì nỗi buồn.
Mà vì nó vừa nhớ ra một người chưa từng có tên.