Chương 14: Sóng Không Về, Gió Không Đi
Một sáng đầu thu, khi sương còn chưa tan khỏi mặt nước Xích Thủy Hà, A Mộc tìm thấy một đoạn trúc mục trôi dạt vào bờ. Khác với những khúc tre từng bị nước cuốn, khúc này không có lỗ rỗng, cũng không xốp, mà đặc như gỗ hóa thạch. Trên thân nó, chỉ có một lỗ nhỏ vừa vặn một ngón tay út.
Cô đưa ngón tay vào. Bên trong không có vật, nhưng một ký ức chảy ngược lại.
Hình ảnh một ngôi làng nằm sát chân núi, nơi sông không chảy, gió không thổi, và mặt trời đứng yên.
Một nhóm người đang múa nhưng không di chuyển. Họ đứng yên, tay giơ cao như đang giữ lại một điều gì đó sắp biến mất.
Không có trống. Không có nhạc. Nhưng có sóng trong mắt họ.
Rồi trong đầu cô vang lên ba chữ bằng tiếng cổ Miêu:
Làng Trì Nhạc.
(Trì giữ lại. Nhạc âm điệu.)
Làng Không Có Trong Bản Đồ
A Mộc tìm đến những người giữ thư tịch cổ. Không ai biết làng Trì Nhạc nằm ở đâu. Nhưng trong một bản đồ cũ vẽ bằng tay trên da trâu, cô phát hiện một chi tiết:
Ở hạ nguồn Xích Thủy Hà, có một khoảng rỗng vùng nước trắng.
Người xưa từng ghi lại: “Nơi sóng không về, gió không đi là nơi thời gian nằm im.”
Cô hiểu. Làng ấy không biến mất mà bị đóng băng trong một dòng chảy không xuôi.
Và để đến được đó, cô phải không còn thuộc về thời gian.
Bài Múa Lùi Tuổi
Tộc Đá Trúc đưa cho cô một bài hát cổ “Khúc Trúc Thai”, bài ca từng được hát cho thai nhi nghe trong bụng mẹ. Họ nói:
“Nếu con có thể múa theo nhịp thai nhi trái tim sẽ đập chậm dần.
Khi đủ chậm, con sẽ rơi khỏi mạch thời gian.
Và trôi ngược.”
Trong đêm, A Mộc ngồi thiền bên bờ sông, múa bài “Trúc Thai”. Mỗi động tác rất nhỏ co tay, nghiêng đầu, chạm ngực nhưng mỗi lần lặp lại là một lần tim đập chậm hơn.
Gió ngưng thổi. Nước sông dừng lại.
Và trước khi cô kịp nhận ra mình đang tan biến, mặt trăng trên trời cũng đứng yên.
Bước Vào Làng Trì Nhạc
Cô tỉnh dậy trong một không gian lạ.
Không phải ban đêm. Không phải ban ngày.
Ánh sáng không đổ bóng. Không có tiếng ve. Không có gió.
Chỉ có những ngôi nhà bằng đá trắng, những cây trúc uốn theo hình sóng xoắn, và những con người mặc áo dài cổ đang đứng im.
A Mộc đi qua họ. Họ không nhìn cô. Nhưng đôi mắt ai cũng mở như chờ đợi.
Ở giữa làng là một bệ đá trên đó, một chiếc sào trúc hóa thạch, đen bóng như gỗ mun, dựng thẳng đứng. Trên thân sào là một dòng khắc:
“Người đến được đây…
Phải múa lại thời gian bị quên.”
A Mộc đặt tay lên sào trúc.
Và mọi người cùng xoay mặt về phía cô.
Điệu Múa Không Thời Gian
Không trống. Không nhạc. Không nhịp.
Cô bắt đầu múa bằng những gì không chuyển động.
Tay cô giơ cao, nhưng giữ nguyên. Chân xoay nhẹ, rồi dừng lại. Mỗi động tác không hoàn tất mà chỉ gợi, như thể người xem phải tự tưởng tượng phần tiếp theo.
Cô không dẫn động mà gợi ý vận động.
Và chính lúc ấy gió thổi.
Rất khẽ.
Một tiếng thở phát ra từ bệ đá, từ lòng đất, từ… ngay trong ngực cô.
“Con đã mở được nút thời gian.
Người Trì Nhạc… đã chờ đủ lâu.”
Vũ Sinh Trở Về
Khi điệu múa kết thúc, những người trong làng cúi đầu.
Một người đàn ông tiến đến, đặt tay lên trán cô. Ông không nói, nhưng một hình ảnh truyền vào tâm trí cô:
Một đứa trẻ, trong bụng mẹ, đã từng nghe bài Trúc Thai.
Nhưng trước khi sinh ra, cả làng bị cuốn vào một dòng sông sai nhịp.
Và họ đã sống mãi trong khoảnh khắc chưa bao giờ đến.
A Mộc bằng điệu múa của mình đã sinh ra họ một lần nữa.
Khi Gió Trở Lại
A Mộc thức dậy bên bờ Xích Thủy Hà. Trên tay là một khúc trúc đen bóng, giống hệt sào trúc trong làng Trì Nhạc.
Bên trong, không có âm thanh.
Chỉ có một nhịp đập rất nhỏ như tim đứa trẻ đang ngủ.
Và trong gió, cô nghe vang lên câu nói:
“Không phải ai cũng được sinh ra…
Nhưng ai cũng xứng đáng được nhớ đến.”