Isabella đang đi dạo trong khu vườn rộng lớn của gia đình cô. Cô cảm thấy buồn chán và cô đơn trong cuộc sống xa hoa của mình. Cô không có bạn bè thật sự, chỉ có những người muốn lợi dụng cô vì tiền bạc và quyền lực. Cô không có niềm vui thật sự, chỉ có những buổi tiệc tẻ nhạt và những bài học khắc nghiệt. Cô không có ước mơ thật sự, chỉ có những kỳ vọng cao ngất của cha mẹ cô.
Cô ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm và thở dài. Cô muốn được tự do, được sống theo ý mình, được yêu thương vì chính mình.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau hàng rào. Cô tò mò chạy đến xem. Cô nhìn qua khe hở và thấy một đoàn xe ngựa đang dừng lại trước cổng nhà hàng xóm. Trên xe ngựa có những người đàn ông mặc áo giáp sắt và cầm roi da. Họ đang đưa ra những lời lẽ thô tục và đe dọa.
Cô nhận ra họ là những kẻ buôn nô lệ. Họ đã đến để giao hàng cho gia đình giàu có bên cạnh. Cô không thể tin vào mắt mình khi thấy họ kéo xuống xe ngựa một nhóm người trông rất nghèo khổ và sợ hãi. Họ bị trói chặt bằng xích sắt và bị đánh đập tàn nhẫn.
Cô không chịu nổi cảnh tượng đó. Cô quyết định can thiệp.
Dừng lại! – Cô la lên – Đừng đánh họ nữa!
Những kẻ buôn nô lệ ngạc nhiên khi nghe tiếng cô. Họ quay lại và nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
Ai đó đây? – Một trong số họ hỏi – Một cô bé giàu có muốn chơi trò anh hùng à?
Tôi là Isabella, con gái của ông Thomas, chủ nhân của gia sản này – Cô tự giới thiệu – Tôi yêu cầu các anh thả những người này ra ngay!
Ha ha ha! – Những kẻ buôn nô lệ cười nhạo – Có phải em đang nói đùa không? Những kẻ này là hàng của chúng tôi. Chúng tôi đã bỏ công sức và tiền bạc để bắt và vận chuyển họ đến đây. Chúng tôi không thể để em cướp đi của chúng tôi được.
Nhưng họ là con người, không phải hàng hóa! – Cô phản bác – Họ có quyền được sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc, không phải bị khai thác và bóc lột!
Em nói gì cơ? – Một kẻ buôn nô lệ khác nói – Họ là nô lệ, sinh ra để phục vụ cho những người giàu có như em. Em không biết gì về cuộc sống thực tế cả. Em chỉ là một cô bé ngây thơ và ngu ngốc.
Tôi không ngây thơ và ngu ngốc! – Cô quát lại – Tôi biết rất rõ những gì tôi đang nói. Tôi không chấp nhận sự bất công này. Tôi sẽ không để các anh làm tổn thương họ nữa!
Thật là dũng cảm! – Một kẻ buôn nô lệ khác nói – Nhưng em có biết em đang đối mặt với ai không? Chúng tôi là những kẻ không sợ ai, không thương ai. Chúng tôi có thể làm gì em muốn. Chúng tôi có thể đánh em, cướp của em, thậm chí giết em nếu em cản đường chúng tôi.
Tôi không sợ các anh! – Cô nói với giọng vững vàng – Tôi sẽ bảo vệ những người này bằng mọi giá. Tôi sẽ gọi cha tôi ra đây để giải quyết vấn đề này.
Cha em à? – Một kẻ buôn nô lệ khác cười lớn – Em nghĩ cha em sẽ ủng hộ em sao? Cha em là một người thông minh và thực dụng. Ông ấy biết rằng việc buôn bán nô lệ là một ngành kinh doanh lợi nhuận cao. Ông ấy sẽ không để một cô bé như em phá hoại công việc của ông ấy.
Không, cha tôi không phải như vậy! – Cô bực bội – Cha tôi là một người nhân ái và công bằng. Ông ấy sẽ lắng nghe lý do của tôi và hành động theo lương tâm của mình.
Thật là ngây ngất! – Một kẻ buôn nô lệ khác nói – Em không hiểu gì về cha em cả. Cha em chỉ quan tâm đến tiền bạc và quyền lực. Ông ấy sẽ không quan tâm đến số phận của những kẻ nghèo khổ này. Em chỉ là một gánh nặng cho ông ấy.
Đủ rồi! – Cô quát to – Tôi không muốn nghe các anh nói nữa. Tôi sẽ đi gọi cha tôi ra đây bây giờ!
Cô quay đi và chạy về phía nhà. Những kẻ buôn nô lệ nhìn theo cô với ánh mắt khinh miệt và khinh thường.
Trong khi đó, Gabriel, một trong số những nô lệ trên xe ngựa, đã chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Anh đã bị ấn tượng bởi sự can đảm và lòng nhân ái của cô gái trẻ. Anh đã cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng mình, một cảm giác anh chưa từng có trước đây.
Anh đã nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cô và đã thấy một ánh sáng hi vọng trong bóng tối cuộc đời anh.
Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.