Khắc huýt sáo bước vào phòng, nhìn thấy nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của Cường, anh ta nảy ra ý định trêu chọc, Khắc rón rén bước lại gần Cường, bất thình lình hù một cái khiến Cường giật mình quay lại, đánh một cái vào tay Khắc nói:
– Cái thằng này! Giật cả mình.
– Ha ha ha. Mày làm gì mà…
Khắc chưa nói hết câu đã bị Cường ngắt lời:
– Khắc này! Tao có chuyện muốn nói với mày.
– Có chuyện gì vậy? Mà sao hôm nay mày nghiêm túc thế?
Giọng nói của Cường có chút ngập ngừng,
– Tao…
Khắc khoanh tay nghiêm túc nhìn bạn của mình cất tiếng hỏi:
– Sao nào mày nói đi!
– Tao…
Thấy Cường vẫn ngập ngừng không thể thốt nên lời, Khắc bèn trêu:
– Nói đi chứ sao ấp úng vậy? Hay là mày muốn tỏ tình với tao?
Cường vội vàng xua tay,
– Không, không, không. Không có chuyện đó đâu.
Thấy thế Khắc càng trêu anh nhiều hơn:
– Không phải tỏ tình, vậy thì… – Khắc tóm lấy cổ áo của Cường, nét mặt giả bộ tức giận: – Mày đã làm ra chuyện gì có lỗi với tao phải không? Nói mau!
Thấy bạn tức giận, Cường tái mặt nói:
– Tao… tao… tao nói, mày không được đánh tao đấy!
– Nói mau!
– Mày phải hứa không được đánh tao thì tao mới nói!
Khắc khẽ cau mày, nghĩ đến chuyện của em gái. Nghĩ tới chuyện ấy, anh ta thật sự muốn đánh Cường ngay lập tức. Nhưng vì tò mò muốn biết chuyện Cường muốn nói, cho nên Khắc dịu giọng nói:
– Được tao hứa với mày. Không đụng tới mày được chưa. Nào mau nói đi!
Ngập ngừng giây lát Cường đỏ mặt nói:
– Tao và Hạnh đã xảy ra cái chuyện kia.
Khắc vốn đã biết truyện, hơn nữa chính là kẻ chủ mưu trong vụ ấy. Nhưng anh ta vẫn phải tỏ ra tức giận túm cổ, rít từng tiếng qua kẽ răng:
– Chừng ấy thời gian, mày mới nói ra, có phải mày muốn rũ bỏ trách nhiệm phải không?
Cường vội vàng phân trần:
– Tao không phải là kẻ không muốn chịu trách nhiệm. Mày biết tính tao rồi đấy, đã không giỏi ăn nói còn nhát gái. Tao…
Khắc tỉnh bơ hỏi:
– Vậy thì sao? Định ăn xong rồi bỏ chạy hả?
Cường xua tay vội vàng giải thích.
– Không… không… không. Tôi định nhờ ông tạo cơ hội cho tôi nói chuyện với Hạnh.
– Cơ hội đầy ra đấy, sao mày không nói, giờ c
lại còn bày đặt nhờ vả cái gì? Định mèo khóc chuột hả?
– Nhưng cô ấy tránh tao, không để tao có thời gian nói.
– Chắc mày câm như hến nhìn nó đi chứ gì.
Cường đỏ mặt ngượng ngùng khẽ gật đầu. Khắc cười nhạt nói:
– Tao biết ngay mà, cái bản mặt của mày làm gì dám mở mồm ra mà nói. Thôi được rồi tao không đánh mày, cũng sẽ tìm cách để cho hai đứa mày nói chuyện với nhau.
Cường mừng rỡ ôm chặt lấy Khắc cảm ơn rối rít:
– Khắc! Tao cảm ơn mày nhiều lắm!
– Tao không làm vì mày, mà tao làm vì em gái tao.
Được sự đồng thuận của Khắc, Cường vui lắm nhưng trong lòng anh có cảm giác gì đó rất kỳ lạ, lần này Khắc đồng ý quá dễ dàng không giống với con người trước đây của Khắc. Anh muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra với Khắc, nhưng anh cũng không tiện hỏi, sợ Khắc nổi giận đổi ý đánh mình thì nguy to. Nhưng Cường đâu biết rằng, kẻ đầu sỏ chuyện xảy ra giữa anh và Hạnh là ai, thì chắc chắn anh sẽ không còn vẻ mặt biết ơn này đâu.
…
– Này! Anh hỏi thật mày cái này được không?
Hạnh đang xào thức rau quay lại,
– Anh hỏi đi!
– Anh hỏi một chút hơi tế nhị, mày phải trả lời thật cơ.
Hạnh cười hỏi lại:
– Có gì mà thần bí vậy? Lại còn rào trước đón sau với em nữa chứ.
– Thì mày cứ đồng ý đi đã!
Hạnh tắt bếp, quay lại nhìn Khắc nói:
– Thôi được rồi em đồng ý. Giờ anh hỏi được chưa?
– Mày không thích thằng Cường nữa hả?
Nghe câu hỏi của Khắc, Hạnh hơi khựng lại, rồi lạnh lùng hỏi lại anh trai mình:
– Anh hỏi làm gì?
– Tại đợt này anh thấy mày tỏ ra xa cách với nó, không còn thân thiết như trước nữa. Nên tao tò mò hỏi mày, xem giữa chúng mày đã có chuyện gì xảy ra.
Hạnh thở dài nói bâng quơ:
– Thời gian thay đổi, hình dáng tính cách con người cũng thay đổi, thì tình cảm cũng sẽ thay đổi theo thôi chứ có gì đâu. Trên đời này chẳng có gì là tồn tại mãi mãi được. Tình yêu em dành cho anh ấy đã không còn nữa. Bây giờ, em nhận ra mình thật ngốc nghếch, khi yêu một người đàn ông không yêu mình. Em đã lãng phí quá nhiều thời gian để yêu một người. Đã đến lúc em sống cho riêng mình, không phải vì anh ấy vui buồn mà lo lắng nữa.
– Nghe cái giọng mày nói, mà anh có cảm giác như mày đang oán hận trách móc vậy?
Hạnh cười trả lời:
– Làm gì có.
Khắc nhìn Hạnh ánh mắt chăm chú, như muốn tìm thấy ở cô dấu hiệu của nói dối. Nhưng nét mặt cô bình thản, không có một chút gì để anh ta bắt gọn được. Khẽ thở dài nhìn em gái nói:
– Hạnh này!
Cô nhìn anh trai mình trả lời:
– Dạ. Có chuyện gì vậy anh?
– Mày có còn nhớ, chuyện anh kể về thằng Cường chứ?
Cô gật đầu xác nhận:
– Em nhớ rất rõ. Mà có chuyện gì tự nhiên anh lại hỏi em thế?
– Thật ra anh biết chuyện của hai đứa rồi.
Hạnh bàng hoàng nhìn anh trai thốt lên:
– Sao anh biết?
– Cường nó kể cho anh.
Nét mặt cô lộ ra vẻ tức giận, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
– Anh ta đã nói những gì với anh?
– Nó đã kể chuyện lại chuyện xảy ra với hai đứa. Nó không phải là người không có trách nhiệm, chỉ là nó không dám mở lời nói với mày thôi.
– Vậy anh ta nhờ anh đến nói hộ anh ta hả?
Khắc lắc đầu,
– Không, nó nhờ anh sắp xếp giúp nó một cuộc gặp gỡ, để hai đứa nói chuyện riêng. Nhưng anh thấy, mình nên nói chuyện thẳng thắn với mày trước. Để đến lúc gặp nó rồi không trách anh là xen vào việc của hai đứa.
Hạnh tỉnh bơ nói với Khắc
– Anh xen vào chuyện của em rồi đấy.
Khắc gãi đầu nói:
– Đâu có đâu.
– Thế anh nói tốt cho anh ta làm gì? Nhiều lúc tự hỏi, em là em của anh, hay là anh ta mới là em của anh đây.
– Đương nhiên mày là em gái anh rồi. Anh phải đứng về phía mày chứ sao bênh nó được. Nhưng mày nghĩ xem, bình thường nó thế nào? Mà hôm đó lại có thể làm chuyện tày đình như vậy. Nếu bình thường anh chắc chắn nó không dám làm vậy đâu. Nắm tay mày, nó còn đang co rúm người lại, mãi mới quen. Đằng này hai đứa lại xảy ra quan hệ với nhau.
Nghe anh trai nhắc đến chuyện này, Hương có chút đỏ mặt ngại ngùng. Nhưng nghĩ lại anh trai cô nói đúng, Cường không phải hạng người có cái tính cơ hội, lợi dụng người khác nguy khó mà chiếm lợi. Cũng thấy xuôi xuôi nói với Khắc:
– Ừ, Giờ nghĩ lại cũng thấy có lý. Mà hình như hôm đó có anh mà. Sao anh không ngăn cản chuyện đó xảy ra?
Hạnh đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía anh trai mình, ánh mắt của Hạnh khiến cho Khắc có chút chột dạ. Anh dãy nảy lên:
– Này nhìn anh kiểu gì đấy? Cứ như là anh là kẻ phạm tội ấy.
Hạnh gườm gườm tiến lại gần giọng âm trầm,
– Khai thật đi, hôm ấy anh đã giở trò gì?