Chương 7 – mưa tạnh rồi, anh cất ô đi!
Mưa tạnh rồi, anh cất ô đi!
Tác giả: Anydinh.
Mưa rơi suốt cả buổi chiều, từng hạt, từng hạt rơi tí tách trên mặt đường, vệt nước kéo dài, nhòe nhoẹt như những ký ức cũ. Anh đi cạnh tôi, tay cầm chiếc ô, che đi giọt nước của cơn mưa, và cũng che đi cả khoảng cách vô hình giữa hai chúng ta.
Tôi lặng lẽ đi bên anh, nhưng không còn nhìn anh như trước nữa, chỉ lặng lẽ dõi theo những giọt nước đọng lại trên vạt áo mình. Cơn mưa dai dẳng, giống như những cảm xúc trong lòng tôi lúc này, nó phức tạp, và rối ren. Vừa muốn níu giữ, vừa muốn buông tay.
Rồi mưa cũng đã tạnh,
Anh khẽ gập ô lại, ánh mắt nhìn về phía tôi dường như đang chờ đợi điều gì đó từ tôi. Nhưng tôi phải làm anh thất vọng rồi. Chỉ cười nhạt, nụ cười phảng phất chút u buồn, ngước mắt lên nhìn trời, khẽ thở dài nói với anh:
– Mưa tạnh rồi, anh cất ô đi!
Giọng nói của nhẹ như hơi sương, nhưng cảm giác nặng nề khó có thể tả được. Không phải vì tôi ghét mưa, cũng không phải vì em muốn anh đi. Chỉ là…, nếu không có cơn mưa ấy, tôi chẳng còn lý do nào để giữ anh lại nữa.
Anh nhìn tôi, đôi mắt lóe lên một tia hoài nghi rồi dần vụt tắt. Có lẽ, anh đã hiểu điều tôi muốn nói, cũng hiểu rằng không phải là tôi không còn yêu, chỉ là tôi chọn cách yêu khác, đó chính là buông tay. Không níu kéo, không ép buộc, cách yêu ấy sẽ không làm tổn thương ai nữa.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lòng đường phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt sau mưa. Anh khẽ gật đầu, không nói gì thêm, rồi quay lưng bước đi.
Tôi đứng yên nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần, bàn tay siết chặt lấy vạt áo cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Tôi không níu anh lại, vì em biết, nếu một người thực sự muốn ở lại, thì dù mưa hay nắng cũng sẽ không bước đi.