Chương 1 – tôi cô đơn
Tôi cô đơn
Chào bạn!
Người tôi không biết mặt. Hôm nay tôi rất buồn, bạn có thể dừng lại một chút, nghe tôi tâm sự được không? Lúc này tôi chỉ muốn khóc, muốn gục ngã, tôi chẳng muốn đứng lên nữa. Bạn có thể cho tôi mượn bờ vai của bạn được không? Tôi mệt mỏi quá rồi!
Bạn hỏi tại sao tôi mệt ư?
Thế ngoài kia xô bồ quá! Tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Tôi cảm thấy mình thật lẻ loi cô độc. Bạn biết không? Họ nhanh quá! Tôi không thể theo kịp. Mà có lẽ, do tôi chậm quá, nên mới không đuổi kịp người ta.
Bạn nói tôi không cố gắng ư?
Tôi thật sự đã rất cố gắng rồi, họ làm nhanh họ về sớm. Còn tôi, tôi làm chậm, nên đã cố gắng ở lại tăng ca để bù lại sự chậm chạp của tôi. Bạn biết không? Trong công việc, tôi bị rất nhiều người ghét.
Bạn hỏi tôi làm gì mà bị ghét sao?
Tôi làm bên chất lượng. Bạn biết rồi đấy, bất cứ sản phẩm gì, khi mua về mà bị hỏng bạn sẽ rất khó chịu phải không nào. Công việc của tôi chính là kiểm tra những sản phẩm ấy. Sản phẩm nào đạt, tôi sẽ được nhập kho và chờ xuất đi. Sản phẩm nào không đạt tôi sẽ trả lại cho đơn vị sản xuất để họ sửa chữa lại. Mà sửa chữa sẽ mất rất nhiều thời gian, công nhân họ không thích sửa đâu. Lỗi ít thì không nói làm gì, nếu mà sản phẩm lỗi nhiều, tôi phải làm báo cáo lên cấp trên. Lúc đó họ sẽ không có tiền thưởng. Mà không báo, chính chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Áp lực của cái nghề này thật sự rất nhiều. Chẳng ai hiểu được nỗi khổ của chúng tôi đâu. Nhiều lúc công việc áp lực, tôi cảm thấy mệt mỏi muốn gục ngã, muốn bật khóc. Những lúc như thế, tôi chỉ ước, có một ai đó cho tôi mượn bờ vai để tựa vào, hoặc ôm tôi, cho tôi một lời an ủi. Nhưng nhìn lại, tôi chẳng có ai cả. Người thân, bạn bè, thậm chí cả người quen biết, cũng chẳng có một ai hiểu tôi cả. Họ luôn đem tôi đi so sánh với người khác rồi nói, lương người này cao, lương người khác nhiều…
Nhưng họ đâu có hiểu, cái gì cũng có giá của nó. Lương cao thì cũng phải đánh đổi bằng thứ tương đương mới có được. Chứ chẳng có cái gì là miễn phí đâu.
Bạn biết không, nhiều lúc tôi chỉ muốn khóc, khóc thật to để xả hết những uất nghẹn trong lòng. Nhưng tôi lại sợ, nếu tôi làm thế mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường kỷ thị. Tôi tự ép mình phải thật mạnh mẽ, phải thật kiên cường. Nhưng thật ra thâm tâm tôi là một kẻ yếu đuối, giống như một cái cây leo, không có nơi bấu víu sẽ bị đổ rạp, chẳng thể đứng lên. Tôi vô dụng lắm phải không người xa lạ?
…