Cuộc đời thật lạ lùng, người thật sự yêu thương nhau lại không thể đến với nhau, bị chia cắt và phải lìa xa nhau. Tình yêu đẹp đến mấy, rồi cũng phải vỡ vụn, người yêu nhau rồi cũng rời xa. Tình yêu là thứ mong manh dễ vỡ nhất trên thế gian này, nó đẹp đấy, đẹp như những viên pha lê lấp lánh. Nhưng cuối cùng cũng vỡ tan như thủy tinh. Tình yêu tan vỡ, lỗi là do ai? Là do họ hay là vì lí do nào khác? Đôi khi tình yêu tan vỡ, không phải là vì họ thay lòng. Mà do những hủ tục lạc hậu xưa. Hợp hay không hợp, liệu có phải do số mệnh hay không?
************************************************
Ngày hôm sau, tại phòng nhân sự,
Anh cầm tờ đơn trên tay, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thấy anh tới, một người cất tiếng hỏi:
– Diệu! Em lên đây có việc gì vậy?
Anh cầm tờ giấy đặt lên bàn nói:
– Dạ, em muốn nộp đơn thôi việc ạ.
Nghe thấy lời nói của anh, người phụ nữ đẩy gọng kính, cầm tờ giấy lên đọc, rồi ngước lên nhìn anh hỏi:
– Sao thế Diệu? Công việc đang rất tốt mà, sao tự nhiên em lại muốn nghỉ vậy? Hơn nữa nghỉ gấp như thế này, chị chỉ sợ em sẽ không lấy được lương đâu.
Anh cười hì hì trả lời:
– Dạ, không sao ạ. Em có chút việc gia đình cần phải giải quyết gấp. Không nghỉ luôn sẽ không kịp ạ. Chị cứ cho em nghỉ đi ạ.
– Vậy sao em không xin nghỉ phép dài hạn rồi quay lại làm cũng được mà?
– Dạ thôi ạ. Tại em sợ không quay lại được, lại làm ảnh hưởng đến công việc của công ty.
– Thôi vậy cũng được, chị sẽ cố gắng lấy lí do hợp lý, giúp em lấy được đồng nào hay đồng ấy. Chứng nào em cảm thấy có thể quay lại làm việc, công ty luôn chào đón em trở lại.
– Vâng, nếu có thể, nhất định em sẽ quay trở lại.
– Cố gắng giải quyết sớm nè, vắng em mọi người sẽ buồn lắm đấy.
Anh khẽ nháy mắt, trả lời:
– Chị yên tâm, xong việc em sẽ trở lại. Em còn phải tán đổ cả phòng nhân sự này chứ.
Khẽ bật cười cô nhân viên nói:
– Em chưa tán chúng nó cũng đổ hết rồi. Thôi về đi, chị chờ em quay lại.
– Tạm biệt chị.
Bước ra khỏi phòng, thu lại nụ cười, nét mặt Diệu trở nên đau khổ, trong lòng anh là một nỗi buồn vô tận. Vậy là, anh sẽ phải rời xa nơi đây, rời xa người con gái mà anh yêu. Người đã cướp đi trái tim của anh và linh hồn anh. Người con gái bé nhỏ ấy là mối tình đầu của anh, và có lẽ cũng là mối tình cuối cùng của anh. Người con gái ấy đã cho anh biết thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc. Và cũng là người đã bóp nát trái tim anh. Từ giờ phút này, anh sẽ không bao giờ còn gặp lại cô nữa, không còn được thấy nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó nữa. Trái tim anh bỗng nhiên trống rỗng một cách kì lạ. Anh phải đi rồi, rời xa cô rồi. Khi anh đi, liệu cô có buồn không? Có nhớ đến anh không? Mỉm cười chua xót, anh tự trả lời bản thân cô sẽ không nhớ đến anh đâu. Vì trong cô làm gì có hình bóng anh để mà nhớ mà thương chứ, ngoái nhìn mọi thứ lần cuối để ôn lại những kỷ niệm. Ở nơi đây là nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm của anh và cô. Ngẩn người một lúc lâu, anh lấy lại tinh thần, bước chân ra khỏi công ty. Chiếc bóng đơn độc của anh khuất dần, khuất dần sau cánh cổng.
…
– Xuân ơi!
Cô quay lại, trước mắt cô là Huệ phòng nhân sự, thấy Huệ có chút gấp gáp, trong lòng cô cũng có chút tò mò hỏi:
– Có chuyện gì mà em gọi chị gấp gáp vậy?
– Chị ơi! Diệu nó nghỉ rồi. Chị xem thu xếp ai thay thế nó đi!
Nghe Huệ nói, chiếc bút cô cầm trên tay rơi xuống đất. Cô tỏ ra tự nhiên cúi xuống nhặt, tỏ ra thật bình tĩnh, hỏi Huệ:
– Diệu làm sao lại nghỉ làm vậy em?
Huệ lắc đầu trả lời:
– Em cũng không rõ. Diệu nó nói nhà nó có việc cần giải quyết gấp, sợ ảnh hưởng đến công việc của công ty. Cho nên nó xin nghỉ hẳn. Có vẻ nó đi gấp lắm chị ạ.
Cô bỗng chết lặng khi nghe anh nghỉ hẳn. Vậy là anh đã đi rồi, anh đã rời xa cô rồi. Cô sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy anh được nữa. Xuân thầm cầu mong, thời gian sẽ giúp cô xoá nhoà đi hình bóng của anh. Nhưng cô đã nhầm, từ khi anh đi, cô nhìn bất cứ nơi đâu cũng thấy hình bóng của anh, lúc anh cười, lúc anh nói, lúc anh pha trò. Những thứ ấy khiến cô càng nhớ anh hơn. Không hiểu sao hình ảnh đó chân thực đến vậy. Nhiều lúc tưởng chừng như có thể chạm vào anh, nhưng rồi hình bóng ấy lại nhòa đi và biến mất. Có lẽ cô nhớ anh đến phát điên rồi, nhớ nhớ cồn cào cào ruột gan. Thời gian càng trôi, nỗi nhớ càng lớn dần lên, nó cồn cào, giằng xé tâm hồn cô. Cuối cùng Xuân cũng đành phải chọn cách rời xa nơi đây, để quên đi hình bóng và những kỉ niệm về anh.
4 năm sau,
– Này! Mọi người ơi! Công ty mình sắp tổ chức đi du lịch biển Đà Nẵng đó, có ai đăng ký đi không?
Một người hỏi:
– Thật sao? Lần này phải đi mới được. Lần trước đi hụt tiếc ơi là tiếc.
Chợt thấy bóng Xuân, một người lớn tiếng gọi:
– Xuân ơi! Sắp có chuyến du lịch đi Đà Nẵng đấy, chị đi không?
Cô mỉm cười trả lời:
– Đi chứ, lâu rồi không được xả stress, đi cho đỡ mệt mỏi.
Vậy là chuyến du lịch được cô nhanh chóng quyết định.
Biển Đà Nẵng,
– Bốn người một phòng nhé, mọi người tự xếp phòng với nhau. Ai không thu xếp được thì báo với tôi, tôi sẽ hỗ trợ tìm phòng trống cho mọi người.
Nghe quản lý nói xong, một cô gái vội tóm lấy Xuân nói:
– Chị Xuân ơi! Em ở với chị nhé.
– Em nữa.
– Cả em nữa.
– Thế tao thì sao? – Cô gái chậm chân mặt buồn hiu nhìn bốn người nhanh chân, giọng đầy ai oán – Em cũng muốn ở với chị.
Ba cô gái đồng thanh nói:
– Mất cơ hội rồi, tìm chỗ khác đi cưng!
Họ nhìn nhau cười:
Biển xanh cát trắng các cô gái mải mê vui đùa, chạy nhảy. Xuân cũng vừa chạy, vừa quay lại đùa giỡn với bạn bè, chợt cô va vào một người phía trước. Là người có lỗi. Cô vội vàng cúi người xin lỗi:
– Ôi! Tôi xin lỗi!
– Không sao .
Như nhận ra giọng nói quen thuộc, họ ngước lên nhìn nhau. Giây phút ấy, mọi thứ như nhòa đi, thế giới chỉ có hai người. Anh đứng đó trước mặt cô, đây là mơ hay thực? Hình bóng mà bao nhiêu đêm đã lấy đi nước mắt của cô. Xuân thần người, không thể tin vào mắt mình thì giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên:
– Em khỏe không?
Cái gì đó bỗng vỡ òa trong tim cô, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, giọt nước mắt của nhớ thương, giọt nước mắt của một tình yêu chôn dấu suốt bốn năm qua. Anh đứng đó, là anh, là con người bằng xương bằng thịt chứ không phải hình bóng mà cô vẫn tưởng tượng ra…
Cuối cùng cả ngàn cây số, em cũng đã gặp lại anh. Lần này em sẽ không để anh rời xa em nữa.
Diệu à! Em yêu anh (dòng này là câu nói trong đầu của Xuân nha chứ cô ấy không nói ra đâu
….
Xuân à! Số phận lại cho anh gặp lại em. Lần này anh sẽ không dễ dàng buông tay như năm đó nữa đâu. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để làm trái tim em đập vì anh. Lần này anh nhất định không để mẹ anh xen vào chuyện của chúng ta nữa đâu.
Số phận thật kỳ diệu! Nó đẩy người ta rời xa nhau, rồi lại an bái để họ tìm thấy nhau trong biển người vô tân. Liệu hai người họ có vượt qua sóng gió và hiểu lầm để trở về bên nhau hay không?