Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 14

5:22 chiều – 01/08/2025

Ai cũng bị bất ngờ vì hành động của anh mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, không gian trở nên im lặng đến lạ thường. Dường như khoảng không ấy chỉ có hai người. 

Sau giây phút sững sờ, cuối cùng họ cũng lấy lại được tinh thần, bắt đầu bàn tán về trò chơi và về chuyện xảy ra giữa hai người. Tất cả mọi thứ đều đã lọt vào tai của Xuân. Bây giờ thì cô đã hiểu, nụ hôn ngọt ngào này chỉ là một trò chơi. 

Khoé mắt cô cay cay, Xuân dồn hết sức lực đẩy mạnh Diệu ra, một giọt nước từ hốc mắt trào ra. Để không ai nhìn thấy giọt mắt ấy, Xuân vùng bỏ chạy khỏi đại sảnh, bỏ lại Diệu sững sờ đứng ở đó, ngẩn ngơ nhìn theo hướng cô chạy. 

Còn Xuân sau khi bỏ chạy, cô cố gắng an ủi bản thân, tự trấn tĩnh lại, và tự hỏi mình rằng: “Cô đang khóc ư? Tại sao cô phải khóc chứ? Cô khóc vì cái gì? Khóc cho ai xem? Đó chỉ là một trò đùa thôi mà, cần gì phải cho là thật.” Nhưng chẳng hiểu tại sao, càng cố chấn an mình cô lại càng khóc to hơn. 

 Phải rồi, cô khóc cho cô, khóc cho thứ tình cảm bị anh đem ra làm trò chơi. Anh thật nhẫn tâm, thật độc ác. Xuân vẫn đang cắm đầu chạy, thì  bị một cánh tay rắn chắc tóm chặt lấy tay và kéo lại. 

Mất đà, đôi cao gót lệch về một phía. Chân cô đau nhói, đứng không vững, cô ngã nhào về phía sau. Cứ tưởng rằng, mình sẽ phải thân mật với mặt đất, thì cơ thể Xuân được một ai đó ôm chặt lấy. Một hơi thở đầy men rượu phả vào mặt cô, giọng nói quen thuộc nhưng trong giọng nói đó có gì đó thật dịu dàng:

– Anh xin lỗi!

Cô đẩy mạnh anh ra, nhìn thẳng mặt anh nói:

– Chơi vui lắm phải không? Đùa giỡn như vậy vui lắm phải không?

Anh lên tiếng muốn giải thích:

– Anh …..

Không để anh nói hết câu, cô cắt lời,

– Không cần phải nói gì đâu. Tôi biết hết rồi, tôi cũng không muốn nghe anh giải thích. Chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ở đây! Hy vọng anh coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nói rồi, Xuân xoay người toàn bỏ đi, bước được một bước thì cổ chân cô đau nhói, khiến bước trở nên hơi khó khăn và loạng choạng. Nhưng cô vẫn trấn tĩnh kìm nén cơn đau nhanh chóng bước đi. Vừa bước được hai bước, vòng tay một lần nữa lại ôm chặt lấy cô từ phía sau, giọng nói dịu dàng lại cất lên:

– Anh yêu em.

Xuân hơi khựng lại, trái tim cô bắt đầu đập loạn nhịp. Đây là những lời mà cô đã muốn nghe từ lâu. Nhưng hôm nay, nghe được câu nói này từ miệng anh, trong lòng cô lại có chút hoài nghi, cô không biết đây là lời nói thật lòng hay cũng chỉ là trò chơi vừa rồi anh buộc phải thực hiện. Cô mỉm cười chua chát, không quay đầu lại nói:

– Cậu yêu tôi? Thật buồn cười, mọi người người yêu cầu cậu, phải nói những lời này với tôi có phải không? – Khẽ cúi đầu, lộ rõ vẻ u buồn cô nói tiếp: – Cậu  thắng rồi, thắng một cách ngoạn mục. Tôi thua rồi. Làm ơn buông tha hãy buông tha cho tôi được không?

Một cỗ chua xót len vào trái tim anh, anh siết chặt cái ôm, giọng nói nhẹ như hơi thở:

– Không anh nói thật. Anh thật sự rất yêu em. Anh không hiểu từ lúc nào, trái tim anh đã chứa đầy hình bóng của em, Anh không thể kìm nén lòng mình nữa rồi. Anh yêu em, yêu rất nhiều.

Trái tim cô bỗng nhiên trở nên mềm nhũn. Giá như đây là sự thật, thì cô sẵn sàng lao vào trầm luân của tình yêu ấy. Nhưng đây lại chỉ là một trò chơi, mà trò chơi ấy cô lại là nạn nhân và cũng là người thua cuộc. Trái tim cô thắt lại, nó đau quá! Đau vô cùng. Cơn đau làm cho cô không thể thở nổi, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt… Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, bờ vai nhỏ của cô khẽ run lên. Cảm nhận được điều bất thường nơi người trong lòng. Anh xoay người cô lại, nhìn người con gái bé nhỏ trong vòng tay, cô đang khóc. Bàn tay anh luống cuống lau nước mắt cho cô, rối rít nói:

– Anh xin lỗi! Xin em đừng khóc! Em khóc anh cũng không biết phải làm sao. Anh xin em đấy! Đừng khóc mà!

Gương mặt anh cũng trở nên vặn vẹo méo mó, dường như anh cũng như sắp khóc đến nơi rồi. Anh chưa từng thấy con gái khóc, cũng chưa từng an ủi ai, giờ anh biết phải làm sao với người con gái bé nhỏ này đây? Nhìn thấy người mình yêu khóc, anh cũng muốn khóc theo cô. Xuân càng lúc càng khóc to, thật sự anh chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng anh làm liều, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn của sự bắt đầu

Bất ngờ vì nụ hôn của anh, nụ hôn này không phải là nụ hôn của một trò chơi vừa rồi. Nó cũng không giống nụ hôn cuồng bạo lúc cô tát anh, mà nụ hôn này nhẹ nhàng, êm dịu như một cơn gió nhẹ xoa dịu trái tim cô. 

Cô thầm ước thời gian ngừng lại phút giây này, dừng lại ở khoảnh khắc bờ môi anh chạm nhẹ vào môi cô. Nếu đây chỉ là sự lừa dối, thôi thì cô xin nhắm mắt bước vào. Phút giây này Xuân nhận ra rằng cô không thể không có anh. Hãy để cho cô một lần trầm luân trong đó. Để một lần nếm trải hương vị của tình yêu, cho dù nó là sự lừa dối.

“Nên tình yêu là ngọt ngào, thì xin hãy là mật ngọt thuở ban đầu. Xin đừng đem cay đắng gieo vào lòng nhau. Nếu tính yêu là cay đắng, xin dừng lại để không tổn thương nhau. Xin đừng gieo hy vọng rồi lại giết chết tim yêu. Nếu… Xin đừng có chữ nếu trong tình yêu! Mà hãy là sự khẳng định từ tận trái tim mình!”

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00