Sau khi, cô và Hiên giải quyết xong tâm sự của mình, hai chị em lại tiếp tục đi trên hành lang tối om. Ánh sáng của bóng đèn không còn nữa, thay vào đó là màn đêm đen kịt chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Trong bóng đêm, trái tim cô đập thình thịch, tay chân không thể tự chủ, chỉ muốn chạy thật nhanh về xưởng.
Nhưng vì có Hiên nên, Xuân không dám bỏ chạy, níu chặt lấy vạt áo của người kia. Ánh mắt sợ sệt liếc nhìn xung quanh và tưởng tượng ra những cái bóng đang chập chờn đâu đó, cũng có lẽ chúng đang ở ngay phía sau cô, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng khiến Xuân phải rùng mình.
Tới đoạn rẽ chỗ phòng vệ sinh nam và nhà kho, chợt Xuân nhìn thấy một cái bóng trắng, với hai cái chấm đỏ nhấp nháy giống như con mắt, chớp chớp liên hồi. Cái bóng bay là là trước cửa nhà kho. Dường như nó đang đưa tay ra vẫy gọi vẫy gọi cô. Mắt Xuân đờ ra chân tay bủn rủn, không thể nào bước tiếp được nữa. Cô hét lên một tiếng “ma” và ngất lịm đi. Nghe thấy tiếng hét và tiếng huỵch như có người ngã, Hiên quay sang hỏi:
– Có chuyện gì vậy Xuân?
Nhưng không thấy cô đâu cả, Hiên sợ hãi gọi to:
– Xuân! Xuân ơi em ở đâu?
Không thấy ai trả lời, Hiên định chạy về xưởng để tìm người tới giúp mình tìm Xuân, nhưng khi cất bước, vô tình chân Hiên chạm vào vật gì đó mềm mềm dưới đất. Có chút sợ hãi, nhưng Hiên cố chấn tĩnh, run rẩy lấy điện thoại soi xuống chân, Hiên kinh hoàng hơn khi thấy Xuân đang nằm bất động ở đó, với một vết thương lớn ở đầu., máu từ nơi đó đang từ từ chảy. Thất kinh Hiên hét lớn:
– Cứu mạng! Cứu mạng! Có người bị thương.
Đang vui sướng vì thành quả báo thù của mình, anh nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ đằng hành lang vọng lại, Diệu vội vàng bật công tắc đèn lên, khi ánh sáng trở lại, anh chạy thật nhanh về chỗ có tiếng thét. Tới nơi, anh bàng hoàng khi nhìn thấy Xuân bị ngất với vết thương không ngừng chảy máu. Bên cạnh là một chậu hoa còn vương chút máu. Không nghĩ ngợi gì, anh bế xốc cô lên chạy ra khỏi công ty. Cũng may, bệnh viện khu công nghiệp ở gần đó, cho nên cũng không gặp trở ngại gì nhiều.
Thấy trường hợp khẩn cấp, nên bảo vệ cũng không khó khăn gì với Diệu. Một người khỏe nhất trong đám bảo vệ cũng giúp Diệu cõng người bị nạn đi cấp cứu. Tới bệnh viện, đội ngũ bác sĩ nhanh chóng đưa Xuân vào phòng cấp cứu. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ bước ta nói:
– Tình trạng của bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ là rách da do va đập và sợ hãi cực độ nên ngất đi thôi. Mọi người cứ yên tâm, một lúc nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.
Diệu hỏi:
– Cảm ơn bác sĩ! Vậy sau này cô di chứng gì không ạ?
– Cô ấy xây xát nhẹ nên không sao đâu.
– Thế có cần phải lưu ý cái gì không ạ?
Bác sĩ nhìn anh nói:
– Khi cô ấy tỉnh lại, không nên cho cô ấy ngồi dậy sớm. Nếu gia đình không yên tâm, có thể để có ấy ở lại đây theo dõi mấy ngày.
Nghe bác sĩ nói vậy, Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với cô, nếu không anh sẽ ân hận cả đời.
Trong lúc chờ đợi Xuân tỉnh lại, Diệu cũng bắt đầu suy nghĩ về trò đùa độc ác của mình. Ban đầu cũng có chút hả hê, nhưng rồi cảm thấy hành động của mình không đúng, và bắt đầu thấy ân hận về trò đùa ngu ngốc của mình. Lòng tự thề rằng, sẽ không làm những chuyện ngu ngốc để trả thù cô nữa .
Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh, anh bắt đầu thấy lo lắng. Đứng ngồi không yên. Đi đi lại lại khắp phòng, chốc chốc lại nhìn cô rồi nhìn ra cửa. Cứ định mở cửa đi hỏi bác sĩ, thì lại sợ lỡ đi mà cô tỉnh dậy và ngồi dậy rồi bị ảnh hưởng đến não thì sao. Nghĩ như thế, anh lại bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa trở lại chỗ ngồi.
Diệu chờ cũng khá lâu, cuối cùng Xuân cũng đã tỉnh lại. Trước mặt Xuân là căn phòng trắng tinh và mùi thuốc sát trùng khiến cô khẽ nhăn mặt. Người đầu tiên cô thấy khi tỉnh lại là anh. Trong lòng thầm nghĩ:
“Cái thằng nhóc này, đi đến đâu cũng thấy nó là sao?”
Nhìn thấy cô tỉnh lại, Diệu chồm đến vồn vã hỏi thăm:
– Cô sao rồi? Có thấy không ổn chỗ nào không? Có đau ở đâu không?
Xuân xua tay trả lời:
– Tôi không sao, đầu chỉ hơi đau một chút thôi.
Xuân toan ngồi dậy, nhưng bị anh cản lại:
– Đừng có ngồi dậy, bác sĩ dặn vừa tỉnh lại phải nằm yên một chỗ. Không nên cử động sớm, sẽ ảnh hưởng đến não bộ.
Cô nhìn anh trả lời
– Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn nhóc.
Anh gãi đầu áy náy nói:
– Có gì đâu mà cảm ơn. Có người kêu cứu nên vừa kịp lúc thôi.
Cùng lúc đó, Hiên bước vào tay cầm nước và một ít thức ăn, có lẽ là mang cho Diệu, thấy Xuân đã tỉnh, Hiên chạy tới hỏi han:
– Em thấy trong người như thế nào rồi?
Xuân mỉm cười trả lời:
– Em không sao. Cảm ơn hai người đã đưa em ra đây.
– Chị có làm gì đâu. Là thằng Diệu nó đưa em tới đây đấy.
Cô quay lại nói với Diệu.
– Cảm ơn cậu. Đã đưa tôi tới đây.
Anh tỏ ra bộ mặt bất cần nói:
– Không có gì chỉ là tiện tay thôi. Thấy người gặp nạn mà không cứu thì áy náy. Nếu lúc đó tôi biết người ngất là cô thì còn lâu tôi mới cứu.
Cô nhìn anh, trong lòng bỗng nảy nở một hạt giống nào đó, có lẽ cô đã cảm mến người con trai này rồi. Một chàng trai trên miệng toàn nói những lời khó nghe, nhưng trái tim lại ấm áp và dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác theo cách của riêng mình. Anh lại là một người đàn ông tốt, chứ không xấu xa như cô nghĩ.
Nhớ lại rất nhiều lần, khi cô khó khăn nhất, người có mặt và ra tay giúp đỡ cô lại luôn là anh. Vậy mà, cô lại lấy lòng tiểu nhân của mình để đối xử với anh. Lúc này, Xuân cảm thấy ân hận về những gì đã làm với anh.
Cũng kể từ ngày đó, Xuân trở nên gần gũi hòa nhã với Diệu hơn rất nhiều. Cô luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công việc của anh. Cô làm vậy một phần là để bù đắp cho những thứ trước đây cô đã làm với anh, phần khác có lẽ là tâm tư riêng của Xuân.