Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

4:28 chiều – 19/07/2025

Nhân duyên là một điều kỳ diệu mà chúng ta không thể lý giải được. Nó là thứ kỳ lạ nhất trên thế gian này, khiến chúng ta phải ngỡ ngàng vì sự hiện hữu của nó. 

Có những mối nhân duyên gặp nhau, rồi lại chia ly mỗi người một ngả. Nhưng có những người cách cả ngàn cây số gặp nhau, yêu nhau và nên duyên vợ chồng. Cũng có những mối tình ngang trái hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp chỉ bởi hai chữ nhân duyên. 

Nó giống như một trò đùa của vị thần số mệnh. Chẳng ai có thể biết được số phận của mình rồi sẽ đi về đâu. Nhân duyên của mình sẽ được những gì. Sẽ nắm tay người mình yêu được bao nhiêu lâu. Lời hứa một đời một kiếp liệu có thể thực hiện, hay cuối cùng lại buông xuôi bỏ mặc theo duyên phận. Liệu trên thế gian này, có bao giờ có thứ có thể đi ngược lại số phận và nhân duyên hay không? Tôi hy vọng là có…

…………………………………………………………..

Đó là một buổi sáng như bao ngày, nhưng hôm nay có phần đặc biệt hơn một chút. Phòng trọ đang yên ắng, bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên:

– Chết cha tôi rồi! Muộn giờ phỏng vấn rồi! Cái đồng hồ chết tiệt mày hại chết tao rồi!

Một cô gái chồm dậy khỏi giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo sau đó vơ lấy túi xách, chạy ra ngoài. Trong lúc đóng cửa, cô gái ấy chợt nhận ra mình quên chìa khóa ở trong phòng. Tự chửi bản thân “Chết tiệt!” rồi lại chạy vào vơ vội lấy chùm chìa khóa treo trên tường. 

Những tưởng đã đầy đủ mọi thứ để đi,  nhưng trớ trêu thay, cô quên đủ mọi thứ. Đi được một đoạn lại nhớ ra mình quên thứ gì đó. Cứ thế đi ra đi vào đến ba bốn lần, cô mới có thể ra được khỏi nhà. 

Cô tên là Xuân, một cô gái quê hương xứ Thanh, năm nay cô vừa tròn 24 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, với chiều cao “ba mét bẻ đôi”, thân hình cân đối, cộng thêm làm da bánh mật, gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn, nụ cười tươi sáng, được tô điểm thêm chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền dễ thương. Xét về mọi mặt, người ngoài nhìn vào, cô là một cô gái giỏi giang, chịu thương chịu khó. Nhưng thật ra có một tật xấu không thể chữa được là đoảng, cô đoảng về mọi mặt.

Hôm nay, cô được hẹn tới phỏng vấn chức vụ trưởng ca, vậy mà lại bị trễ vì cái đồng hồ chết tiệt giở chứng không đổ chuông. (Thật ra nó đã kêu rất lâu, và trong lúc say ngủ, cô đã với tay tắt nó đi, nên mới bị trễ buổi phỏng vấn như này.)

Đang ra sức phóng xe tới chỗ phỏng vấn, ai dè tới chỗ ngã tư thì…

Két… két… két… rầm.

Chiếc xe cưng của Xuân bị đâm vào cột điện,  vì tránh một chiếc xe khác từ nhánh bên cạnh lao ra, chiếc xe ấy lao khá nhanh, suýt chút nữa thì đâm vào cô. Bị đau, cô đứng dậy tức giận hét lên:

– Mù hả?

Chàng thanh niên trẻ tuổi không nói gì, tay nhìn đồng hồ có vẻ rất sốt ruột. Dường như anh ta cũng đang có việc cần đi gấp. Nhìn từ đầu tới chân Xuân, thấy cô không có việc gì, anh ta rồ ga, tiếp tục phóng xe đi. Nhìn chiếc xe vừa phóng đi, Xuân quát lớn: 

– Ê cái thằng chết tiệt kia! Mày có đứng lại không thì bảo! Nhưng chiếc xe máy ấy đã biến mất dạng trong đám người đông đúc. Bực mình Xuân lẩm bẩm chửi:

– Thằng ranh con! Bà mà bắt được mày, bà băm mày thành nghìn mảnh đem cho chó ăn, ném xương mày xuống sông cho cá nó rỉa. Vậy bà mới hả được cơn giận được này. Tại mày mà bà không kịp tới phỏng vấn. Bà nhớ mặt mày rồi đấy thằng ôn con.

Nhắc tới phỏng vấn, cô giật mình thốt lên:

– Phỏng vấn! Chết tôi rồi! Muộn mất rồi!

Xuân cuống cuồng khởi động xe, nhưng xe không chịu lăn bánh. Khi nhìn lại, thì hỡi ôi! Con xe yêu quý của cô đã tanh bành từ lúc nào rồi. 

– Mẹ  nó chứ, đen thế là cùng. 

Xuân đưa mắt nhìn quanh, thấy một quán sửa xe gần đó, cô vội vàng dắt xe tới tiệm. 

–  Chú ơi! Chú sửa cho con chiếc xe.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn chiếc xe méo mó biến dạng của cô, ông lắc đầu hỏi:

– Đi đứng kiểu gì mà để bị như vậy?

Xuân ngại ngùng trả lời:

– Cháu suýt bị người ta tông. Đánh tay lái để tránh, ai dè đâm vào cột điện. 

Người đàn ông lúc ấy mới dừng tay hỏi cô:

– Chết thật! Thế có sao không?

– Dạ, cháu không sao chỉ xây xát chút thôi ạ. 

– Thế người ta có xin lỗi, hay đền bù gì không?

Xuân lắc đầu trả lời:

– Không ạ. Thằng nhóc ấy chạy mất rồi ạ.

– Khổ thân! Không bị sao là may rồi. Bọn trẻ con bây giờ đi láo lắm. Không cẩn thận, nó đâm chết ấy chứ. Lần sau cháu cẩn thận, thấy chúng nó thì đi chậm một chút, tránh xa chúng nó ra. Không lại bị vạ lây nguy hiểm tính mạng thì khổ.

– Vâng, lần sau cháu sẽ chú ý hơn. Chú sửa nhanh giúp cháu được không ạ? Cháu đang có việc gấp.

Người đàn ông lắc đầu nói:

– Khó đấy, xe hỏng nặng thế này, chắc sẽ phải sửa rất lâu đấy. Có nhanh cũng phải 2, 3 tiếng mới xong. 

Xuân cúi nhìn đồng hồ nét mặt có vẻ sốt ruột thốt lên:

– Vậy thì muộn mất. Cháu đang có việc gấp, chú sửa nhanh giúp cháu đi ạ! Cháu trả thêm cho chú.

– Muốn nhanh cũng không được đâu cháu ạ. Vành xe bị méo, mặt nạ bị vỡ, 2, 3 tiếng là nhanh lắm rồi đấy. Nếu cháu vội thì để xe ở đây, lúc nào về thì qua mà lấy. 

Hiểu ý ông, Xuân mừng rỡ nói:

– Ôi vậy thì may quá! Chú cho cháu gửi xe ở đây, lúc nào xong việc, cháu qua lấy.

Người sửa xe gật đầu,

– Được, cứ để đây đi, khi nào về qua mà lấy.

– Cháu cảm ơn chú. 

Nói rồi, Xuân bỏ xe lại đó, ra ngoài đường bắt xe ôm để đến chỗ phỏng vấn. Ngồi lên xe ôm, Xuân mới nhận ra hóa ra là cô đã đi sai đường. Đường tới công ty là lối rẽ ngược lại. Xuân khẽ cười vì cái tính đoảng của mình, đi một lần rồi mà không nhớ đường. Tự nhiên Xuân cảm thấy mình thật là một kẻ ngốc.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00