Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

12:07 chiều – 30/09/2025

Sáng sớm, Emma đến quán cà phê quen để soạn giáo án. Ở góc phòng, một người đàn ông đang đọc sách, anh ta tên là Alex, thủ thư của thư viện trung tâm thị trấn.

 

Họ biết nhau từ vài tháng trước, khi Alex nhặt được cuốn sách Emma bỏ quên. Giữa trang sách là những dòng chữ nguệch ngoạc:

 

“Hôm nay mình lại khóc. Không biết vì sao lại như thế nữa.”

 

Khi quay trở lại để lấy cuốn sách, Emma đã thấy Alex đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong trang giấy. Cô ngượng ngùng cất tiếng:

 

– Xin lỗi anh, đây là cuốn sách của tôi.

 

Đoạn cô đưa tay định lấy lại cuốn sách, thì Alex mỉm cười nói với cô:

 

– Xin lỗi! Không được sự cho phép của bạn, mà đã tự ý đọc nội dung trong sách.

– Không sao. Cũng chẳng có gì quan trọng. Đâu, thôi tôi xin phép đi đây.

 

Emma quay người toan bước đi thì Alex gọi lại:

 

– Này! Nếu bạn muốn có ai đó nói chuyện, có thể nói với tôi, tôi thường có mặt ngồi ở thư viện bên kia đường, cái bàn gần cửa sổ ấy.

– Vâng, tôi biết rồi.

 

Emma xấu hổ ôm cuốn sách vội vã chạy đi. Kể từ hôm ấy, cô chưa từng quay lại nơi đây. Nhưng sáng nay, không hiểu sao, cô lại bất giác đi đến đây, và mở cửa bước vào trong quán. Alex hơi bất ngờ, nhưng anh không hỏi gì, chỉ rót cho cô một tách trà nóng.

 

Họ ngồi đối diện nhau, nhìn ra ngoài ô cửa. Alex kể về những người tìm đến thư viện, họ cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới này, và họ đến đây chỉ để trốn khỏi đời thực. Anh nói bâng quơ một câu:

 

– Đôi khi, chỉ cần một điều, hoặc một người, đủ khiến mình dừng lại. Và đó có thể là điểm khởi đầu.

 

Câu nói ấy khiến lòng Emma run nhẹ, cô không lên tiếng nhưng Alex hiểu lúc này cô đang nghĩ gì. Sau câu nói ấy, anh im lặng để cho cô một khoảng lặng, đủ để cô hiểu điều mình nói.

 

Chiều hôm ấy, Lily đến học. Cổ tay trái của con bé có một vết bầm mới. Emma hỏi:

 

– Em lại bị đánh à?

 

Lily cúi đầu mắt nhìn xuống dưới chân, khẽ đáp:

 

– Không sao đâu ạ. Em quen rồi.

 

Emma không ép cô bé nói ra chuyện riêng của mình vì điều ấy giống như xát muối vào vết thương của con bé. Emma quyết định không can thiệp vào chuyện riêng của Lily, nhưng khi chấm bài văn với chủ đề “Người em ngưỡng mộ nhất” của cô bé, cô thấy Lily viết về mình, và một dòng chữ khiến cô chú ý:

 

“Em muốn được giống cô Emma người con gái kiên cường, dũng cảm, không bao giờ buông xuôi số phận, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cô ấy chưa bao giờ bỏ rơi em lúc em cần cô ấy.”

 

Câu văn ấy khiến Emma sững người, cô là người kiên cường ư? Dũng cảm ư? Không bao giờ buông xuôi số phận ư? Không cô là một kẻ thất bại, một kẻ hèn nhát, kẻ lấy nỗi đau để trốn tránh hiện thực. Cô không xứng đáng với lời khen ấy.

 

Đêm đó, Emma nằm trằn trọc cả đêm. Đến sáng cô gom toàn bộ vật sắc nhọn, bật lửa, dây thun… bỏ vào một chiếc túi giấy. Tất cả những thứ ấy đã giam giữ cô trong bóng tối suốt bao năm. Emma đi ra chiếc cầu ở gần nhà, dòng sông nơi ấy chảy rất xiết. Dưới ánh đèn mờ của con đường, nhìn nó tựa như một hồ đen không đáy.

Emma rướn người quăng mạnh chiếc túi xuống sông, cái bóng trắng ấy chìm dần rồi mất hút dưới làn nước đen ngòm. Emma đứng ngẩn người nhìn thật lâu. Lần đầu tiên, trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ: “Vĩnh biệt quá khứ đau thương. Tao hy vọng mày hãy ngủ yên mãi mãi”

 

Những ngày sau, sự thôi thúc ấy trở lại, có những đêm Emma nằm trằn trọc, bàn tay vô thức tìm dao lam rồi khựng lại, những thứ đó đã không còn nữa. Một cảm giác sợ hãi ùa vào trong tâm trí. Cô cần một người ở bên lúc này. Cánh tay vô thức chạm vào điện thoại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, mở mục tin nhắn lên, cô nhắn cho Alex:

 

“Anh thức không?”

 

Thật bất ngờ cô nhận được tin nhắn phản hồi:

 

“Tôi còn thức. Bạn muốn nói chuyện không?”

 

Emma soạn tin rồi lại xóa, cô không biết phải bắt đầu từ đâu, chẳng biết phải nói gì nữa. Vậy là họ cứ thế im lặng ở hai đầu dây. Nhưng khoảng lặng ấy cũng đủ cho Emma thấy dễ thở hơn.

 

Để chiến thắng ý muốn làm tổn thương bản thân, cô bắt đầu tập yoga buổi sáng, học nấu vài món đơn giản, nhận thêm vài học trò mới. Căn hộ nhỏ bây giờ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

 

Thời gian thấm thoát trôi, Lily thi đỗ vào trường trung học mà cô bé mơ ước. Ngày nhận giấy báo, con bé chạy đến ôm chặt Emma:

 

– Cô Emma em cảm ơn cô rất nhiều, Nếu không có cô, chắc em đã bỏ học từ lâu rồi.

Emma cũng khóc, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc, ôm chặt Lily cô khẽ thì thầm:

 

– Cô phải cảm ơn em mới đúng, em là người đã giúp cô vượt qua bóng tối.

 

Một buổi chiều hôm ấy, Emma ghé qua thư viện. Alex đưa cho cô một cuốn sổ mới anh ngại ngùng nói:

 

– Bạn hãy ghi lại những gì bạn nghĩ vào cuốn sách này.

 

Emma nói lời cảm ơn và nhận lấy, cô mở trang đầu, lấy bút chậm rãi viết:

 

“Hôm nay hoàng hôn rất đẹp. Và tôi vẫn ở đây.”

 

Alex nhìn dòng chữ trên giấy bất giác hỏi:

 

– Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy mình sắp gục, bạn sẽ làm gì?”

Emma mỉm cười:

– Tôi sẽ nhắn cho ai đó… và nói rằng “Tôi cần họ”.

Emma nói như vậy là vì bây giờ cô đã hiểu: cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và thuận lợi, nhưng chỉ cần một bàn tay dù là của ai cũng có thể kéo rời xa “những vết cắt”.

 

PS: Tự làm hại bản thân không phải là yếu đuối, mà là dấu hiệu bạn đang phải chịu đựng những áp lực một mình quá lâu. Nếu bạn đang ở trong bóng tối, hãy tìm đến một người chỉ một người cũng có thể là lý do để bạn ở lại.

 

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00