Chương 4 mệnh cách đặc biệt 4
Chương 4 mệnh cách đặc biệt 4
Thấy con khóc, nét mặt ông Linh có chút lo lắng, đồng thời cũng thấy kỳ quái. Từ hôm qua đến giờ, con gái ông rất ngoan chỉ ăn với ngủ. Chứ không quấy phá hay là khóc thét lên như vậy. Ông định lao đến bế con, thì người đàn bà ra dấu cho ông ngồi yên ở đó.
– Ông cứ ngồi đó! Không cần phải lo lắng. Con bé không sao.
Sau một hồi chăm chú quan sát, người đàn bà ngẩn lên nói với vú em:
– Cô đưa con bé đi đi!
Người vú em nói:” vâng.” Rồi bế con bé rời đi.
Đoạn bài ta quay lại nói với ông Linh:
– Thế ông định đặt tên con bé là gì?
– Tôi muốn đặt con bé là Phương, Nguyễn Thị Phương.
– Cái tên thật đẹp! – Bà ta thở dài lắc đầu – Tiếc là…
Thấy bà ta thở dài nói lấp lửng, ông Linh sốt ruột bèn cất tiếng hỏi:
– Chẳng hay bà tiếc điều gì ạ?
Bà ta thở dài trầm ngâm một lúc tôi nói:
– chẳng dấu gì ông, cô nhà sau này sẽ xinh đẹp không ai sánh bằng. – Bà ta thở dài – Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi, đã cho cô ấy tài sắc vẹn toàn, nhưng lại sắp đặt cho cô ấy sinh vào giờ tuyệt mệnh. Thế cho nên, mới mang mệnh Cô Thần Quả Tú. Mệnh này, nhẹ thì: Lìa mẹ, lìa cha, anh em ly tán. Nặng thì: sát cha, sát mẹ, sát chồng, sát con, sát cả anh em họ hàng. Cô nhà phải gánh hết ác nghiệp của cuộc đời. Cái gì xấu nhất, đều vận vào người cô ấy. Tất cả mọi xui xẻo, cô ấy đều phải gánh tự mình gánh chịu. – bà ta lại tiếp tục thở dài: – Đã thế còn mang thêm mệnh thuần âm, luôn thu hút ma quỷ tới gần. Cho nên, nếu cô bé còn sống, sẽ khiến cho ma quỷ tìm tới hoành hành, gia sự không yên, làm ăn lụi bại. Sống vật vờ khổ sở, nghèo đói đến cùng cực.
Nghe thấy thế, ông Linh sợ hãi lo lắng cầu xin.
– Bà có cách nào có thể giúp gia đình tôi không? Khó khăn lắm, nay tôi mới có một mụn con. Con bé có mệnh hệ gì tôi chết mất.
Người đàn bà thở dài nét mặt lộ rõ vẻ u buồn, lắc đầu trả lời:
– Hết cách rồi. Tôi không có cách nào giúp đỡ ông được. Chỉ có cách đem con bé chôn sống, may ra gia sự mới được bình an, vạn sự hanh thông, làm ăn tấn tới.
Nghe thấy thế, lòng ông Linh đau đớn khôn xiết. Mãi tới cái tuổi tam tuần này, ông mới có một mụn con. Vậy mà giờ đây, phải tự tay chôn sống máu mủ của mình. Điều ác độc như vậy, ông không thể làm.
Ông quỳ xuống, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc, ông Linh chắp tay cầu xin người đàn bà:
– Tôi xin bà! Bà hãy giúp con bé! Tốn bao nhiêu tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần con bé bình an lớn lên, cái giá nào tôi cũng chịu.
Người đàn bà thở dài lắc đầu:
– Hết cách rồi. Xin hãy thứ lỗi cho tôi.
Nét mặt ông Linh lộ rõ đau buồn, bây giờ ông phải làm sao? Phải làm như thế nào? Giết con ruột của mình sao? Không, ông không nỡ. Nhưng lỡ như, người đàn bà đó nói đúng thì sao? Tất cả sản nghiệp thậm chí cả mạng sống của cái gia đình này e rằng cũng không giữ được.
Đang phân vân chưa biết quyết định thế nào, chợt có người hầu miệng gọi lớn hớt hải chạy vào, điệu bộ cực kỳ gấp gáp. Trông thấy ông, anh ta dừng lại vừa thở dốc vừa nói:
– Không… xong… rồi!… Ông… chủ… ơi!…
Ông Linh thấy điệu bộ của anh ta, ông cũng có chút lo lắng nói:
– Có gì thì anh hãy từ từ nói, không cần phải gấp gáp.
Anh ta vẫn vừa thở vừa nói:
– Có người tới phá cửa hàng của chúng ta. Nói rằng chúng ta bán phá giá, cướp hết khách của họ. Họ yêu cầu ông phải ra mặt phải giải thích.
Nét mặt ông Linh thay đổi, ông chồm dậy, tóm lấy anh ta hỏi tới tấp:
– Tại sao lại có chuyện như vậy? Tại sao lại có chuyện bán phá giá? Ai đã làm chuyện đó? Từ trước đến nay, chúng ta làm ăn đàng hoàng, làm gì có chuyện chúng ta bán phá giá. Anh nói rõ xem nào?
Anh ta bị ông Linh tóm chặt, nét mặt trở nên sợ hãi miệng lắp bắp:
– Bẩm… Bẩm… Ông… Ông! Thật sự con không biết. Con đang làm ở nhà sau, thì có người sai đến tím ông.
– Anh ở tiệm nào?
– Dạ. Con ở tiệm vải Cô Phụng đường Thiên Quan.
– Đợi một chút rồi dẫn ta đến đó!
Nói đoạn, ông quay lại nói với người đàn bà:
– Thất lễ với bà rồi. Bây giờ tôi có việc cần phải giải quyết. Mời bà ở lại đây nghỉ ngơi, sau khi giải quyết việc nhà xong xuôi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Người đàn bà mỉm cười khẽ gật đầu ra chiều đồng ý. Thấy bà ta đã đồng ý, ông gọi vọng ra:
– Có ai không? Vào đây cho ông dặn dò!
Có ba người đầy tớ bước vào lễ phép nói:
– Bẩm Ông! Ông có gì sai bảo ạ?
– Các người thu xếp nơi ở cho bà đây! Bà ấy sẽ ở đây trong những ngày sắp tới, cho nên mọi việc phải thật chu đáo, không được phép phạm lỗi! Đứa nào mà sai sót, làm phật ý khách. Tao đánh chết nghe chưa!
Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy ông Linh lớn tiếng đe dọa phạt đòn người ở như vậy. Có lẽ, bà ta là một người thật sự quan trọng đối với ông. Cho nên, ông mới căn dặn kỹ càng đến như vậy. Tất cả cúi đầu đồng loạt nói:
– Vâng, thưa ông! Chúng con sẽ cẩn thận.
Dặn dò xong xuôi, ông vội vã theo người kia rời khỏi nhà.
…..
Một lúc sau,
Cô hầu gái đi vào, chắp tay lễ phép nói:
– Bẩm bà! Phòng đã dọn xong, con mời bà đi nghỉ ạ.
– Được. Cô dẫn đường cho tôi!
– Vâng, xin bà hãy đi theo con!
Người đàn bà vừa đi, vừa nghĩ cách để cho cô bé chết sớm. Bỗng nhiên nét mặt bà ta giãn ra, nở một nụ cười bí ẩn.
– Này cô! Nhà thờ tổ nằm ở đâu vậy? Tôi muốn thắp cho gia tiên một nén nhang.
Cô gái lễ phép nói:
– Dạ, mời bà đi theo con!
Nói rồi, cô gái rẽ sang một đường khác. Nơi cô đưa người bà ta đến là một căn nhà nhỏ bằng gỗ sơn son, nằm biệt lập giữa một vườn cây cảnh lớn. Ngôi nhà có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận, nếu không nhìn mái ngói phủ đầy rêu xanh, thì chẳng ai nghĩ nó đã được xây dựng từ rất lâu rồi. Nhìn nước sơn đỏ thắm như vừa mới được người thợ vẽ lên. Nổi bật trên nền đỏ là những nét hoa văn màu vàng, dưới ánh nắng nó như được phủ một lớp vàng óng ánh. Đang mải ngắm nhìn ngôi nhà, chợt có tiếng nói kéo bà ta trở lại thực tại
– Bẩm bà! Đã tới nơi rồi ạ.
Cô gái mở cửa từ đường, một mùi trầm hương nhẹ nhàng bay ra.
Bước vào trong, cô cầm thẻ hương, rút ra 3 nén định châm lửa. Bà ta đưa tay ngăn lại.
– Cô cứ để tôi làm!
Cô cầm hai tay đưa cho bà, lễ phép nói:
– Dạ, Thưa bà đây ạ.
Khi bà ta cầm nén hương, cô gái lùi lại phía sau chờ sai bảo.
Châm lửa, đợi cho cây hương cháy lên, vẩy nhẹ cho lửa tắt rồi đưa về trước ngực. Miệng lẩm nhẩm khấn gì đó. Lợi dụng góc khuất của cơ thể, bà ta quấn nhanh một tờ giấy vào chân nhang.