Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

5:08 chiều – 01/08/2025

Tránh việc bị muộn như lần trước, lần này Xuân đặt đồng hồ ở thật xa. Để cô không thể với tay tắt đi ngủ tiếp. Nhưng liệu Xuân có được như ý hay không?

Sáng hôm sau,

Khi đồng hồ chuyển về số 6, chuông đồng hồ đang im lặng bỗng nhiên reo lên, phá tan không khí yên tĩnh của căn phòng. Theo thói quen, Xuân đưa tay ra với lấy chiếc đồng hồ, nhưng cô chẳng thấy nó nằm ở đâu. Trùm chăn lên đầu với ý muốn được ngủ tiếp. Nhưng âm thanh chói tai kia vẫn ở bên, khiến Xuân không tài nào ngủ được. 

Hé đôi mắt ngái ngủ tìm kiếm đồng hồ, sau một hồi tìm kiếm, cô thấy nó nằm trên chiếc bàn phía đằng xa. Do muốn ngủ tiếp, cô vơ lấy chiếc gối bên cạnh, ném mạnh về phía chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ chao đảo rồi rơi xuống đất, rồi tắt lịm tiếng chuông. Cứ thế, cô lại chìm sâu vào giấc ngủ. Một lúc sau, chuông báo thức điện thoại lại vang lên. Cô nhổm dậy tắt điện thoại một lần nữa ngủ tiếp. Lại thêm một hồi chuông khác vang lên từ điện thoại. Bực mình cô chồm dậy, tay vò đầu, bực bội gầm lên:

– Cái chuông báo thức chết tiệt! Sao cứ làm phiền hoài vậy. Ngủ một tí cũng không yên. 

Có lẽ đã tỉnh hẳn, Xuân nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm, cô bật dậy, hất chắn, chạy vào nhà vệ sinh,

– Chết cha? Tí nữa thì quên mất hôm nay phải đi làm. May quá! Tự nhiên nhớ ra, không thì lại đi làm muộn.

Xuân nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Chọn cho mình bộ công sở thật năng động, thêm một đôi giày thể thao để cho cô có thể dễ dàng đi lại. Ngắm mình trong gương, cảm thấy mọi thứ đã ổn, Xuân nhảy lên xe phóng đi.

 Hôm nay, do Xuân dậy sớm, nên thời gian đi tới chỗ làm có chút thư thả. Nhả tay ga cho xe đi chậm lại, Xuân đưa ngắm nhìn đường phố lúc bình minh, thứ mà thường ngày cô vội vã không kịp ngắm nhìn. Cuộc sống sáng sớm tuy tấp nập, nhưng có một cái gì đó bình yên đến lạ. Ánh nắng như những giọt mật len lỏi qua những kẽ là chiếu xuống phủ vàng mặt đất. Trên những chiếc lá vẫn còn vương những giọt sương nhỏ, ánh sáng chiếu vào khiến chúng long lanh như những viên kim cương đầy màu sắc. 

Nhìn khung cảnh trước mắt, Xuân chợt nhận ra, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ chỉ vì ngủ dậy muộn. Tự hứa với lòng từ giờ, cô sẽ không dậy muộn nữa. (Nhưng điều đó có thực hiện hay không còn phụ thuộc vào cô ấy.)

Tại phòng nhân sự,

Chỉnh lại trang phục, Xuân hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng gõ cửa, một giọng nói trầm ấm vọng ra:

– Xin mời vào!

Xuân rụt rè đẩy cửa bước vào, nhìn mọi người không biết phải nói chuyện với ai, nên đành nói lớn:

– Xin lỗi! Ngày hôm qua có người gọi tôi tới để nhận việc. Nên hôm nay, tôi đến đây để trình diện ạ. 

Một người ngẩng lên hỏi:

– Chị có phải là chị Xuân, quê ở Thanh Hóa phải không?

Xuân gật đầu trả lời:

– Dạ vâng, tôi là Xuân ở Thanh hóa.

Người đó lục tìm trong đống hồ sơ ở trên bán, lấy ra một bộ, ngẩng lên nói với Xuân: 

– Chị có đem chứng minh thư đến để xác nhận không?

– Dạ có. – Nói đoạn, Xuân lục túi xách lấy chứng minh thư ra, đưa cho người của phòng nhân sự nói: – Đây ạ.

Sau khi xác thực chứng minh thư và các giấy tờ trong hồ sơ, người đó trả lại cho Xuân nói:

– Bây giờ, chúng ta học nội quy, quy chế, luật lao động và xác nhận dấu vân tay để sau này chấm công.

Sau khi học và lăn dấu vân tay xong, người đó nói với Xuân: 

– Chị vui lòng đợi một chút, tôi làm thẻ ra vào cổng, sau đó sẽ có người đưa chị xuống xưởng.

Xuân khẽ trả lời:

– Vâng.

Người đó nhanh chóng làm thẻ cho Xuân, rồi lấy một chiếc mic nói:

– Mời anh Diệu trưởng ca về phòng nhân sự! Có việc gấp!

Một lúc sau, có người mở cửa bước vào, cô đoán chừng người đó là người đón mình. Khẽ mỉm cười ngẩng đầu lên. Nhưng khi nhìn thấy người mới đến, nụ cười của Xuân vụt tắt. Lại là thằng nhóc chết tiệt ấy. Xuân cảm thấy bực bội khi nhìn thấy người con trai này. 

Hình như anh ta không để ý đến cô, bước qua Xuân tiến tới bàn làm việc của người vừa gọi mình. Với giọng điệu cợt nhả hỏi:

– Sếp gọi em có chuyện gì thế? Đừng có nói là lại rủ em đi nhậu nhé. Hôm bữa uống say, đến giờ vẫn còn đang mệt.

– Nhậu cái đầu mày ấy, đưa quản đốc mới đi thăm xưởng và bàn giao công việc đi!

Đưa tay lên đầu theo kiểu chào của nhà binh, anh ta nói:

– Rõ thưa sếp, em đã rõ mệnh lệnh.

Người đó đưa tay về phía cô giới thiệu:

– Đây là chị Xuân, quản đốc mới của chúng ta. Hai người làm quen với nhau đi.

Anh ta nhìn về phía người đó chỉ, nụ cười và hai từ “rất vui.” đông cứng ở trên môi. Vô thức anh ta thốt lên:

– Lại là cô!

Nghe thấy câu nói ấy, người của phòng nhân sự tò mò hỏi:

– Ủa hai người quen nhau hả?

Cả hai cùng đồng thanh kêu lên:

– Không quen.

– Không quen.

Tất cả người của phòng nhân sự nghe thấy câu nói đồng thanh ấy, đều ngạc nhiên quay lại, thấy thái độ của hai người, họ đều đoán hai người có thù với nhau. Tất cả chăm chú nhìn phản ứng của anh và cô, nhưng chờ mãi cũng thấy thêm phản ứng gì, chỉ thấy hai ánh mắt hằm hằm nhìn nhau. Để xóa tan không khí giữa hai người, một nhân viên phòng nhân sự hắng giọng nói:

– Vậy hai người làm quen đi nhé.

Xuân đứng lên, cố rặn ra một nụ cười chìa tay về phía anh ta nói:

– Rất vui được hợp tác với em.

Anh cũng gượng cười đưa tay ra bắt, nhưng tay bắt đầu thấy đau. Bàn tay anh bị bàn tay của Xuân siết chặt đến đau điếng. Nhưng vẫn cố để mỉm cười, giọng có chút gượng gạo:

– Tôi cũng rất vui được làm việc với bà cô.

Nói rồi anh cũng siết chặt tay cô, nhếch mép cười nụ cười đắc thắng.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00