Nét mặt Xuân trở nên tức giận, cô chỉ vào mặt anh ta nói:
– Lại là cậu sao?
Anh ta ngạc nhiên nhìn Xuân hỏi:
– Lại là tôi? Chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Tôi nhìn chị lạ lắm. Hay chị nhầm tôi với ai?
– Nhầm ư? Buồn cười, làm sao tôi có thể nhầm được kẻ đã tông xe máy vào tôi rồi bỏ chạy.
– Tông xe vào chị? Xin lỗi chị, tôi chắc chắn là chị nhầm người rồi.
Ánh mắt chàng trai có chút phức tạp và nghi ngờ, anh cố gắng lục lại trí nhớ của mình, xem đã từng gây tai nạn rồi bỏ chạy hay không. Nhưng không, anh chưa từng gây tai nạn, chứ đừng nói gì đến đâm trúng người ta rồi bỏ chạy. Chắc chắn cô gái trước mặt nhận nhầm người rồi. Anh cất giọng nhẹ nhàng nói với Xuân:
– Chị ơi! Tôi chắc chị nhầm tôi với ai rồi. Tôi khẳng định với chị, tôi chưa từng gây tai nạn. Hơn nữa, gây tai nạn xong rồi bỏ trốn không phải là tác phong của tôi. Chị thử nhớ lại xem có nhầm tôi với ai không?
Mặc dù rất tức giận, nhưng Xuân thấy anh ta nói có phần đúng, cô thầm nghĩ:
“Không lẽ mình nhận nhầm, không thể nào, cái bản mặt này không lẫn đi đâu được. A! Phải rồi! Nó sợ phải đến tiền nên mới chối tội đây mà. Miệng lưỡi cũng giảo hoạt không kém bọn gian thương. Được rồi mày giả vờ không nhớ, thì bà nói để cho mày nhớ lại.”
Nghĩ tới đây Xuân trợn mắt nhìn anh nói:
– Nhầm? Thật sao? Thế sáng sớm nay, cậu tông xe vào ai cậu chắc là nhớ chứ?
Nghe câu nói của Xuân, anh ta ngẫm nghĩ một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, cậu chỉ tay vào xuân nói với giọng ngạc nhiên:
– Hóa ra cái con thần kinh sáng nay điên cuồng lao xe về phía tôi là chị sao? Làm tôi hết hồn xém chút nữa thì ngã. Lần sau làm ơn nhìn đường mà đi đừng cắm đầu mà lao như thế. Lỡ xảy tai nạn lại khổ người khác.
Nghe những lời nói của anh, Xuân rất tức giận, không ngờ thằng ranh con này lại gọi mình là con điên. Bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng thầm nghĩ:
“Thằng ranh con này dám gọi mình là con điên. Đã đâm mình còn đổ cho mình lao vào nó. Tức thật đấy!”
Giọng nói của Xuân chứa đầy tức giận chỉ vào mặt anh ta, quát lớn:
– Ranh con bảo ai điên hả?
Anh ta vênh mặt nói:
– Không điên sao chị lại lao xe như tự sát thế?
Cô gân cổ cãi:
– Ai lao xe như tự sát, Mày nói cho đúng!
– Bà chị chứ ai nữa. Đi như ăn cướp ấy. Mà này chị gái! Chị nhớ lại đi nhé! Không phải tôi là người đâm vào chị nhé, là chị tự đâm vào cột điện. Chị đừng có đổ oan cho tôi! Làm ơn nhớ lại dùm đi!
– Là vì tránh mày, tao mới bị lao vào cột điện.
– Tránh tôi? Thật buồn cười! Chị ơi! Chị làm ơn nhớ lại đi! Chị đi vào đường một chiều, xe thì lao như điên ấy. Đến đoạn rẽ còn không giảm ga, cắm cổ mà chạy. Giờ trách ai?
Nghe lời anh ta nói, Xuân đuối lý, cô vừa tức vừa thẹn. Nhưng cô vẫn cố gắng khẳng định mình đúng,
– Chẳng qua vì có việc vội, nên đi nhanh một chút cho kịp giờ. Còn nhóc kém hả? Cắm đầu cắm cổ lao trên đường, không vì nhóc, chị đây đã không bị đâm vào cột điện.
– Tôi đi rất bình thường, chị ở đây mà nghĩ lại đi! Tôi không có rảnh để đôi co với chị. Xin lỗi tôi rất bận, không có thời gian cãi nhau với chị. Tránh ra cho tôi đi!
Nói rồi anh bê đồ đi thẳng, để lại Xuân tức nghẹn họng đứng ở đó, nhìn theo bóng anh cô gào lên:
– Cậu đứng lại cho tôi!
Anh không dừng lại còn làm mặt quỷ trêu cô,
– Cái đồ bà cô già.
Xuân tức giận không nói nên lời, lòng thầm nhủ tương lai còn dài, nếu gặp lại, anh sẽ biết tay cô.
Chiều hôm đó,
Cô còn đang chen chúc xếp hàng đợi nộp hồ sơ tại công ty khác, bỗng nhiên chuông điện thoại của cô reo vang, rút điện thoại, nhìn vào màn hình. Trên màn hình hiện lên một số điện thoại lạ, khẽ cau mày, cô tách ra khỏi hàng, miễn cưỡng nhận cuộc gọi. Nhấn nút nghe, đặt điện thoại lên tai Xuân nói:
– Alô! Ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia vọng ra một giọng nam trầm ấm:
“Xin hỏi: Đây có phải số điện thoại của chị Nguyễn Thị Xuân không ạ?”
– Vâng đúng rồi, tôi là Xuân đây. Có chuyện gì không ạ?
“Tôi gọi từ công ty An Bình, để thông báo, chị đã trúng tuyển vào công ty. Theo hồ sơ xin việc chị xin làm trưởng ca. Nhưng ban giám đốc thấy chị có khả năng đảm nhiệm chức vụ cao hơn, cho nên cất nhắc chị lên vị trí quản đốc chị thấy thế nào ạ?”
Nghe người đó nói vậy Xuân vui sướng đến phát điên, cô vội nói:
– Em đồng ý ạ. Cảm ơn quý công ty đã cất nhắc.
“Lúc nào chị có thể đi làm được ạ?”
– Lúc nào em cũng có thể đi được ạ.
”Vậy ngày mai chị có thể tới công ty để làm thủ tục và nhận việc được không ạ?”
– Có, ngày mai em có thể đi luôn được ạ.
“Vậy mai 7h30, chị cầm theo chứng minh thư nhân dân đến phòng nhân sự để nhận việc nhé!”
– Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn anh.
“Vâng chào chị. Chào mừng chị gia nhập công ty.”
– Dạ. Chào anh ạ.
Cuộc gọi kết thúc, cô sung sướng nhảy như điên, mặc mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy dò xét.
Vậy là cuộc sống mới của cô đã bắt đầu.
………
Cuộc sống đôi khi là cuộc hội ngộ kỳ lạ, bạn gặp một ai đó, là duyên phận. Nhưng mối duyên phận ấy là nhân duyên hay là nghiệt duyên thì mấy ai biết được. Có người, nó là nhân duyên thì điều đó chắc chắn là sự may mắn. Nhưng nếu đó là nghiệt duyên thì mối nhân duyên đó lại là oan trái, đau khổ.
Hợp hay ly tan không ai biết trước được. Cô và anh khởi đầu đã là một nghiệt duyên, hai người vốn dĩ là hai thế giới, một nước một lửa, một nóng một lạnh, một chín chắn một trẻ con, cách nhau về cả tuổi tác lẫn suy nghĩ. Không hề có bất kỳ điểm chung nào. Liệu họ có thể hòa hợp được hay mãi mãi là hai đường thẳng song song?