Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Xuyên Không Thú Huyết Khế Ước Chương 3: Khế Ước Máu

Chương 3: Khế Ước Máu

5:12 chiều – 29/07/2025

Đêm trăng máu treo trên bầu trời như một con mắt khổng lồ, đỏ rực, soi xuống khu rừng đẫm mùi tanh của dã thú và dục vọng.

Cả Thú Vực như đang rên rỉ dưới cơn điên loạn của những kẻ thú hóa.

Nguyệt Lam ngồi thẫn thờ trong lòng Tiêu Vũ.

Hai bàn tay cô nhuốm máu hắn.

Mùi máu vẫn còn ngọt và tanh nơi đầu lưỡi.

Nhưng… trái tim cô đập liên hồi, đau đớn, như bị thứ gì đó xé toạc.

Giữa cơn khát máu điên dại, giữa dục vọng muốn chiếm đoạt, có một thứ gì đó… mềm yếu, run rẩy, dấy lên nơi đáy tim.

“Cậu… điên rồi sao?”

Lam khàn giọng, mắt nhìn hắn  đôi đồng tử vàng rực kia chỉ lặng lẽ nhìn lại cô, dịu dàng đến khó chịu.

Hắn không trả lời. Chỉ siết chặt cánh tay quanh eo cô, ghé sát tai cô, hơi thở nặng nề.

“Tôi đã điên… từ lâu rồi, Lam.”

Lời hắn chạm vào sâu thẳm trong cô, khiến cả người cô run lên.

“Vì cậu… nên mới thành ra thế này…”

Tiếng hắn nhỏ, nhưng từng từ như rơi thẳng vào tim cô.

“…Tôi đã yêu cậu… đến mức muốn cắn xé cả thế giới này.”

Cơn đau nơi hoa văn đỏ sẫm lan khắp cánh tay cô lại trỗi dậy, như những ngọn lửa thiêu đốt.

Cô ngã người ra đất, hơi thở đứt quãng, ngón tay cào xé nền đất.

Tiêu Vũ cúi xuống, đặt bàn tay lên vết hoa văn đỏ của cô.

“Tôi sẽ giúp cậu.”

Giọng hắn trầm hẳn xuống, đồng tử vàng nheo lại, trông gần như dã thú.

“…Ký khế ước với tôi. Thuần phục tôi. Cậu sẽ không bao giờ khát máu một mình nữa.”

Lam trừng mắt nhìn hắn, môi run run.

“…Tôi không… cần ai… Tôi”

Hắn bỗng cúi thấp, đôi môi hắn chạm vào vành tai cô, khẽ nói:

“Cậu không chọn được đâu.”

Tiếng xé rách của vải vang lên.

Lam bị hắn đè xuống, ánh trăng đỏ chiếu rọi lên thân thể run rẩy của cô.

Tiêu Vũ cào sâu móng vuốt vào nền đất, kiềm chế đến run rẩy.

“Hãy… cắn tôi…”

Hắn cúi xuống, nghiến răng, bờ vai trần của hắn phơi ra trước mắt cô.

“Cắn sâu… rút máu tôi… để khế ước hoàn thành.”

Hơi thở của hắn phả lên mặt cô nóng hừng hực, xen lẫn nỗi đau bị đè nén, xen lẫn khát khao sâu kín.

Lam nhìn hắn, nhìn ánh mắt dịu dàng mà điên dại ấy.

Giữa cơn khát máu cuộn trào, cô cắn mạnh vào cổ hắn, máu hắn trào ra như suối đỏ.

Hắn siết chặt cô trong vòng tay, môi khẽ cong lên, thì thầm trong tiếng rên đau đớn:

“Cuối cùng… cũng thuộc về tôi…”

Vết máu loang ra, hoa văn đỏ từ tay Lam chạy dọc lên ngực hắn, rồi xoắn lại, đan vào nhau thành một hình dạng kỳ lạ như móng vuốt khép kín.

Khế ước đã hình thành.

Đôi đồng tử vàng của hắn bừng sáng, giọng hắn vang lên như một lời nguyền:

“Từ nay về sau… tôi là của cậu. Không thoát được đâu, Lam.”

Lam gục vào ngực hắn, thở dốc, mùi máu tràn ngập.

Trong khoảnh khắc, cô không còn biết là mình đang chiếm đoạt hắn, hay bị hắn chiếm đoạt.

Cô chỉ biết… hơi ấm hắn ôm lấy cô thật chặt.

Giữa nơi tối tăm này, chỉ hắn là thứ duy nhất cô còn lại.

Và… cô đã muốn hắn, đến mức không thể buông nữa rồi.

Đêm ấy, cả Thú Vực rúng động khi nghe tiếng tru dài vang vọng khắp rừng.

Một đôi thú nhân đã ký khế ước máu  và cùng nhau rơi xuống vực sâu của dục vọng, của nhân tính bị nuốt chửng, của yêu thương méo mó…

Nhưng nơi trái tim cả hai, lại sáng lên một ánh lửa yếu ớt, níu họ lại.

Không còn ai, chỉ còn… họ.

Chỉ còn Lam và Tiêu Vũ.

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00