Skip to main content
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 6

4:11 chiều – 19/07/2025

Trưa ngày hôm sau, 

Ăn cơm xong, trong phòng kỹ thuật ồn ào quá, không tài nào ngủ được. Nên Hoàng muốn tìm nơi yên tĩnh để ngủ một giấc. Vô tình nhìn thấy Hương, leo lên đống gạch. Hắn khẽ mỉm cười, không tự giác lại đi theo cô tới chỗ hôm trước hai người gặp nhau. Không hiểu sao, hắn biết  cô ghét mình, nhưng không thể cưỡng lại tò mò và ý muốn tìm hiểu về người con gái này. Ở nơi cô, có một thứ gì đó cuốn hút, khiến hắn không thể rời mắt. 

Dường như, cảm nhận được sự hiện diện của một người nào đó ngoài mình. Hương nhìn xung quanh, khi quay lại phía sau cô thấy người ngày hôm qua cô đã gặp. Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nét mặt cũng trở lại bình thường, Hương cất giọng chán ghét nói:

– Lại là anh. Anh tới đây làm gì?

Bị phát hiện, hắn có chút lúng túng, cười trả lời:

– Tôi muốn yên tĩnh một chút, nhưng ở chỗ nào cũng thấy ồn ào. Chợt nhớ tới chỗ này nên đến để nghỉ ngơi. Không ngờ, cô cũng ở đây.

– Tôi nghĩ anh nên tìm chỗ khác đi. Ở đây hết chỗ rồi.

– Tôi thấy ở đây rất rộng mà. – Như chợt hiểu ra, – Chẳng lẽ cô không chào đón tôi sao?

Hương gật đầu khẳng định:

– Đúng, Ở đây không chào đón anh.

Hoàng mỉm cười nói:

– Nhưng chỗ này đâu có chủ.

Hương vênh mặt chỉ tay vào mình nói: 

– Hiện tại tôi là chủ nơi đây. Tôi không chào đón anh.

Bị đuổi, nhưng trong lòng Hoàng lại có gì đó vui vui, nên muốn trêu chọc cô, làm điệu bộ nhìn quanh tìm kiếm cái gì đó rồi hỏi:

– Vậy chỗ nào có nói cô là chủ nơi này vậy?

Thấy mình đuối lý, Hương gân cổ cãi:

 – Tôi là người phát hiện ra nó, cho nên, tôi được làm chủ nơi đây

Hắn cũng vênh mặt chả treo:

– Vậy tôi cũng phát hiện nơi này, vậy tôi cũng là chủ của nó. Lấy quyền gì mà tôi không được ở đây.

 – Nhưng tôi phát hiện ra nó trước. 

– Phát hiện ra trước cũng không có nghĩa là cô có quyền chiếm làm của riêng. 

Hương tức nghẹn họng.

– Anh…

– Tôi làm sao? Tôi nói chỗ nào không đúng sao?

Cô tức giận, gương mặt trở nên đỏ hồng, chống nạnh nói:

 – Tôi không biết, tôi là người đến trước, tôi được ở đây. Phiền anh đi chỗ khác!

Hắn ta cười bí hiểm nói: 

– Vậy là người đến trước được ở lại phải không?

Hương vênh mặt xác nhận:

 – Đúng rồi, ai đến trước thì ở lại, người đến sau phải rời đi.

– Cô chắc chắn là, người đến trước ở lại người đến sau rời đi chứ? 

Hương đắt thắng trả lời:

– Đúng thế, anh vui lòng rời khỏi đây!

Hắn vui vẻ cười,

– Vậy thì tôi đi.

Hôm sau, khi Hương đến nơi, đã thấy hắn ở đó, nét mặt vui vẻ của cô bỗng nhiên tan biến.

– Sao anh còn đến đây làm gì? Hôm qua tôi đã nói rõ rồi còn gì. Nơi này không chào đón anh.

– Tôi chỉ nhớ hôm qua có người nói, ai đến trước thì ở lại, người đến sau phải rời đi. Hôm nay tôi đến sớm, vậy mời cô rời đi!

 Hương tức giận đỏ mặt chỉ vào người đàn ông trước mặt, không thốt nên lời:

– Anh… anh… anh…

– Tôi làm sao? Tôi theo đúng giao kèo mà. Hôm nay tôi đến trước, nên mời cô vui lòng rời đi!

Hương cố nén tức giận, không thể nói lý với người đàn ông này. 

– Tôi không đôi co với anh nữa. Muốn làm gì thì làm. Miễn đừng làm phiền giấc ngủ tôi.

Nói rồi cô lười nhác nằm xuống gốc cây, nhắm mắt ngủ ngon lành, để lại hắn đứng ngây ngốc ở đó, không có cách nói lại người con gái này. Ngươi không thể nói lý lẽ. Đúng là một cô gái đặc biệt. Không hề phòng bị với người lạ khác giới, thoải mái nằm ngủ ở nơi vắng vẻ ít người qua lại như này. Nếu hắn là người xấu, chắc cô đã gặp chuyện rồi. Thật chẳng hiểu nổi người con gái này nghĩ gì nữa. 

Ngồi xuống cạnh Hương, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào để cô có thể yên giấc. Bất giác, hắn đưa mắt nhìn chung quanh, nơi này cũng khá đẹp. Hôm qua không để ý, bây giờ mới nhìn lại, bốn xung quanh ao trồng rất nhiều hoa, chúng đang thi nhau khoe sắc. Hắn có chút thắc mắc về điều kỳ lạ này. Đáng lẽ, nơi này ít người lui tới, phải là cỏ dại mọc um tùm mới đúng. Nhưng đắng này lại không có một ngọn cỏ nào, đã thế lại còn có rất nhiều loài hoa thi nhau khoe sắc. 

Chợt nghĩ ra lý do, hắn quay lại nhìn về phía Hương. Thật không ngờ một người  con gái, có điệu bộ lười nhác, tưởng chừng như không có động tay vào bất cứ thứ gì, vậy mà có thể tạo ra được một nơi đẹp như thế này. Ngồi suy nghĩ miên man không biết bao nhiêu lâu, đến khi Hương mở mắt vươn vai ngáp dài một cái, hắn mới định thần lại. 

Sau một giấc ngủ, theo thói quen, cô vươn vai ngáp dài một cái, trong lúc thần trí còn mơ hồ, cô chợt nhìn thấy bóng dáng của ai đó bên cạnh. Giật mình tỉnh hẳn ngủ, cô quay sang nhìn, nhận ra người con trai vẫn còn đang ngồi ở đó. Hương ngồi dậy, quay sang hỏi:

– Anh còn chưa đi sao?

Hắn nhìn cô cười:

– Chưa, tôi đi rồi ai canh cho cô ngủ?

Hương tỏ vẻ khinh bỉ

– Ai khiến. Tôi ngủ đâu mãi, có sao đâu.

– Biết đâu một ai đó có ý xấu vô tình bắt gặp thì sao. 

Cô bĩu môi,

– Tôi thấy ở đây có mình anh là người xấu ấy.

Hắn cười trừ đánh trống lảng:

–  Tôi thấy ở đây đẹp quá, nên không nỡ đi.

Không quan tâm đến lời hắn nói, cũng câu gì, Hương nhanh chóng rời khỏi. Hoàng chưa kịp bắt chuyện với cô, vậy mà cô đã biến mất rồi. Ánh mắt đầy luyến tiếc của anh ta nhìn mãi theo bóng dáng cô, trong lòng thầm nói:

– Sẽ có lúc, anh sẽ chinh phục được em. Hãy đợi đấy cô gái kiêu kỳ!

Từ đó, ngày nào hắn cũng tới nơi đó. Không bắt chuyện, không phá đám, cũng chẳng có hành động gì làm phiền đến Hương, chỉ lặng lẽ ngồi bên cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đôi lúc cũng nhìn cô ngủ. 

Ban đầu Hương cũng chẳng hề để ý. Nhưng dần dần sau đó, cô lại cảm thấy tò mò về hành động của hắn. Chẳng biết hắn có mục đích gì khi tới đây. Ngoài nhìn cô ngủ có còn làm gì nữa hay không. Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Rồi một ngày sử tò mò lấn át tất cả lý trí, cô quyết định sẽ hỏi Hoàng mục đích của hắn ta khi cứ ở lì chỗ này. 

Sau nhiều ngày đắn đo muốn hỏi rồi lại thôi, cuối cùng Hương cũng lấy được dũng khí để hỏi. Cô nhổm dậy, một chân khoanh, một chân chống, tay gác lên đầu gối, bộ dạng bất cần nhìn anh, cất tiếng hỏi:

–  Này anh kia! Anh định làm gì, mà ngồi lì ở đây mãi không đi vậy? Ngồi yên một chỗ, không thấy chán hả?

Hoàng nhìn cô, trong đầu nảy ra ý nghĩ trêu đùa. Nét mặt cợt nhả, nhìn cô trả lời:

– Không thấy chán, ở đây tôi thấy rất thoải mái dễ chịu, có một chút bình yên nữa. Mọi thứ chán nản mệt mỏi, áp lực đều tan biến hết. Cảm giác thư thái lắm.

Hương có chút bất ngờ về câu trả lời của người đàn ông này, cô lại hỏi:

– Anh không thấy ngại khi ngồi cạnh một người đang ngủ à?

– Không, tôi từng sống ở nước ngoài, cảnh này rất đỗi bình thường. Nhưng sao cô tự nhiên lại hỏi như vậy?

Hương không trả lời anh, cô nói:

– Anh không ngại, nhưng tôi thấy ngại. Hơn nữa tôi thấy rất phiền.

Hoàng ngạc nhiên hỏi:

– Tại sao vậy?

– Tự nhiên cô nam quả nữ ở chung một chỗ với nhau, người ta nhìn thấy không đồn đại mới là chuyện lạ. Anh thấy không sao, nhưng tôi sẽ khó lấy chồng. Hơn nữa, có người lạ ở bên cạnh, tôi ngủ không ngon. Anh làm ơn đi nơi khác để tôi ngủ được không?

Hoàng mỉm cười nhẹ nhàng nói:

– Cô mà cũng cảm thấy ngại sao? Tôi tưởng cô đứt dây thần kinh xấu hổ rồi chứ. 

Hương tức nghẹn họng nhưng vẫn cố trả lời:

– Đương nhiên rồi, da mặt tôi cũng không đủ dày đến độ không có ngại ngùng khi nằm ngủ mà có một người đàn ông ở bên cạnh. Cũng không thể chịu được lời xì xào bàn tán của người khác đâu. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng là con gái chưa chồng. Làm sao không ngại cho được. Chứ đâu như ai kia…

Đột nhiên nghe câu nói này của cô, hắn bật cười trêu chọc: 

– Không ai lấy, thì tôi lấy em.

Cô tròn mắt nhìn hắn, vô thức thốt ra:

– Anh bị điên à? Tự nhiên nói linh tinh.

Thấy gương mặt đỏ hồng của cô, trong lòng Hoàng dâng lên một cỗ vui vẻ đến lạ. Hóa ra cô ấy vẫn còn có một biểu hiện cảm xúc khác. Dù trong lòng đã thỏa mãn, nhưng hắn vẫn còn cố đùa dai, 

 – Anh nói thật đấy. Tại anh mà em ế… – từ “ế” được anh nhấn mạnh vậy đưa giọng dài ra. – Vì thế cho nên anh phải chịu trách nhiệm để em không bị ế…

Nghe Hoàng nói, vành tai và khuôn mặt của Hương càng lúc càng đỏ. Thấy cô xấu hổ, hắn càng không muốn buông tha mà tiếp tục nói:

– Em đồng ý để anh chịu trách nhiệm đi. Dù sao cũng vì anh mà em ế mà. 

Lúc này Hương mới hiểu ra Hoàng đang trêu chọc mình. Cô tức giận quát lớn:

– Anh thật đê tiện!

Nói rồi cô đứng dậy vùng vằng bỏ đi. Bỏ lại Hoàng ngồi ở đó, nhìn theo bóng dáng nho nhỏ biến mất đằng sau đống gạch. Hắn không ngờ, da mặt cô lại mỏng như vậy. Mới trêu một chút đã xấu hổ bỏ chạy rồi.

Kể từ hôm đó, mấy ngày liền Hoàng không thấy Hương xuất hiện ở bất cứ đâu. Trong lòng hắn có chút hối hận vì trò đùa quá trớn của mình. Chẳng hiểu tại sao, khi không thấy cô, trong lòng hắn có cái gì đó rất khó chịu, thêm thêm cả một chút nhớ nhung. Muốn tìm gặp cô để nói lời xin lỗi mà không thấy bóng dáng cô ở đâu. Hỏi ra mới biết, bà của cô mất, nên phải ở nhà thu xếp hậu sự cho bà. 

Vì thế, Hoàng chỉ còn cách chờ đợi, chờ ngày Hương trở lại nơi đây. Rồi ngày ấy cũng tới, đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía Hương hay xuất hiện, chợt bóng dáng nhỏ bé quen thuộc tiến tới, rồi nhảy lên trên đống gạch và mất hút. 

Nhìn thấy bóng dáng ấy, trong lòng hắn như có con nai con nhảy nhót trong lòng. Chạy nhanh về phía ấy, khi nhảy xuống khỏi đống gạch, hắn đã nhìn thấy dáng nhỏ gầy gò, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đã sưng húp lên. Trong lòng Hoàng bỗng dấy lên  nỗi xót xa.

Tiến lại gần, hắn vội vã hỏi:

– Em khỏe chứ? Sao người gầy gầy thế này? Đã ăn uống gì chưa? 

– Tôi không sao, cảm ơn anh.

Đôi mắt Hương lộ rõ nỗi buồn. Dường như cô lại sắp khóc đến nơi rồi Vốn vụng về  trong việc an ủi người khác, khi thấy cô sắp khóc, Hoàng không  biết phải làm thế nào, hắn bèn ôm chặt lấy Hương nhẹ nhàng vỗ về: 

– Xin em bớt đau buồn, có anh ở đây rồi.

Câu nói của Hoàng, khiến cho những kìm nén trong lòng vỡ òa, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Những giọt lệ như những hạt ngọc rơi xuống thấm vào áo hắn ướt một mảng. Hoàng không biết phải làm cách nào để cho cô ngừng khóc, nên đành im lặng ôm cô vào lòng.

Khóc xong một trận, Hương bây giờ mới nhận ra điều không đúng, cô đẩy Hoàng ra lau sạch nước mắt lúng túng nói:

– Xin lỗi anh!

Hắn nhìn cô dịu dàng nói:

 – Không sao. Ai cũng có lúc đau lòng. Giữ trong lòng rất nặng nề đấy. Khóc được sẽ làm cho con người ta nhẹ nhàng hơn.

– Mà anh tên là gì thế? Hôm trước có giới thiệu mà tôi quên mất rồi. 

Hoàng lắc đầu cười chừ với cô gái vô tâm này. Hắn lại một lần nữa giới thiệu:

– Anh tên Hoàng. Dương Văn Hoàng 

– Tôi tên Phạm Thiên Hương.

– Giờ mới biết tên đầy đủ của em đầy. Tên của  em đẹp thật.

– Cảm ơn!

Nhìn nét mặt ửng đỏ dễ thương của Hương, đã khiến lòng Hoàng có chút xao xuyến. 

Cứ thế thời dần dần trôi,  Hương không còn bài xích Hoàng nữa, hai người trở nên thân thiết lúc nào không hay. 

Hương cũng cởi mở với Hoàng hơn, không còn thái độ khó chịu và sống khép mình như trước nữa. Có chuyện gì, cô cũng kể cho hắn nghe. Từ chuyện công việc, chuyện gia đình, đến chuyện trên trời dưới đất. Ngay cả những chuyện không liên quan, cô cũng kể cho Hoàng nghe. 

Từ khi quen Hoàng, Hương đã cười nhiều hơn, không còn bộ dáng đau khổ, sầu muộn về quá khứ nữa. Cô cũng không còn chìm đắm trong bóng tối của sự ám ảnh nữa. Hắn cho cô rất nhiều niềm vui và bất ngờ. Đôi lúc, cả những bất ngờ. 

Hương không biết rằng, trái tim băng giá của cô đã dần dần tan chảy. Một lần nữa nó lại được hồi sinh. Bắt đầu đập loạn nhịp. Một lần nữa nó  lại mở cửa đón Hắn bước vào trong. 

Hoàng là một chàng trai nhẹ nhàng, vui tính, ngọt ngào và cực kỳ tâm lý, hắn tỉ mỉ trong tất cả mọi việc dù đó là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Hắn chu toàn tất cả mọi việc, khiến ai cũng phải hài lòng. 

Cũng chẳng biết từ khi nào, hắn đã từng bước, từng bước tiến vào nơi sâu nhất của trái tim, và dần dần  lấp đầy toàn bộ khoảng trống trong trái tim của Hương.

Còn về phía Hoàng, chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao, trong lòng lại có chút xao xuyến, và dấy lên ý muốn bảo vệ, che chở và đem lại niềm vui cho cô. Cũng không biết từ bao giờ trong tim hắn cũng đã chứa đầy hình bóng của Hương.

 Tình yêu của Hoàng không cuồng bạo chiếm giữ, mà nhẹ nhàng từ tốn, nó  thăm nồng giống như giọt rượu được ủ lâu năm. 

Để mà nói, thì đây mới chỉ là một tình yêu trong câm lặng, chẳng ai nói với ai về tình cảm của mình. Họ sợ, nói ra thì những thứ gìn giữ bao lâu nay, sẽ ngay lập tức tan biến. Họ sợ đối phương sẽ không yêu mình, sợ  Nói ra rồi sẽ không thể nào ở bên nhau nữa. Vì vậy cho nên tới giờ vẫn không ai mở lời. Cái họ cần chỉ là một cơ hội, một cơ hội để bày tỏ tấm lòng với đối phương.

Cuối cùng, cơ hội ấy cũng đã đến, chỉ là hoàn cảnh khá đặc biệt.

Đó là …

You cannot copy content of this page

00:00 / 00:00