Chương 26
Còn mợ cũng cầm lấy một miếng. Đưa lên miệng cắn một miếng. Hai đứa trẻ hồn nhiên cũng đưa bánh lên ăn. Trong phút chốc, chúng biến thành hai bào thai teo tóp khô quắt.
Lúc này nước mắt mợ ba mơi trào ra, mợ nói:
– Xin lỗi các con. Mẹ không còn cách nào khác. Hãy để cả đời này mẹ trả giá cho những gì mẹ đã gây ra. Mẹ sẽ quy y nơi cửa phật để có thể tích công đức cho các con sớm được đầu thai.
Mợ ba che ô, ôm hai chiếc hộp chứa xác con lên chùa, mợ muốn xuống tóc đi tu để sống cuộc sống tu hành, ngày ngày ăn chay niệm phật, cố gắng tích thật nhiều phúc đức cho các con của mình.
Bước tới cổng chùa, bỗng nhiên đôi chân mợ trở nên nặng nề, mỗi bước chân giống như có một vật gì đó đang đè nặng xuống cơ thể. Khi chưa lấy chồng, mợ đã đi chùa hàng trăm lần, đâu có cảm giác này đâu. Trong lòng mợ thầm nghĩ:
“Có khi nào do mình luyện quỷ nên không thể bước chân vào phật môn không?”
Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mợ ba:
– Bởi vì thí chủ vốn dĩ là một quỷ hồn. Cho nên khi bước vào phật môn, mọi thứ sẽ khó khăn hơn khi thí chủ còn sống. Nhưng nếu như nhất tâm hướng Phật mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Khi nghe những lời nói đó, mợ ba quay lại nhìn, trước mắt mợ là một vị sư già chạc tuổi thất tuần. Gương mặt hiền từ phúc hậu, vị sư chống tích trượng bước tới gần mợ bà.
Nhưng thứ khiến mợ ba ngạc nhiên hơn cả, chính là câu nói đầy ẩn ý của vị sư già về mình. Trong long mợ nghi hoặc hỏi lại:
– Thầy nói con sao con không hiểu? Con làm sao có thể là một quỷ hồn được. Thầy nhìn xem con có bóng mà. Ma quỷ thì làm sao có thể có bóng được. Hơn nữa con còn có cảm giác đau đớn và chảy máu nữa.
Vị sư già khẽ vuốt râu mỉm cười nói:
– Trước khi giải thích, thí chủ có thể cho bần tăng hỏi mấy câu được không ạ?
Mợ ba khẽ gật đầu trả lời:
– Vâng thầy hỏi đi ạ.
– Trước đây thí chủ đã từng bị đâm vào ngực đúng không nào?
Mợ ba ngạc nhiên trước câu hỏi của vị sư, mợ khẽ gật đầu xác nhận.
– Vâng, quả thực con đã từng bị đâm.
– Sau đó thí chủ thấy mình bị hai bóng người dẫn tới một nơi để phán xét công tội. Và sau đó được đưa đi đầu thai đúng không nào?
– Quả thật là có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng đó là một giấc mơ thôi mà. Thầy xem con vẫn bằng xương bằng thịt đứng đây mà.
Vị sư già khẽ vuốt râu, từ tốn nói:
– Nhưng từ khi thí chủ tỉnh lại, thí chủ thường rất ít ngủ, hầu như thức trắng đêm, không những thế, thí chủ còn rất ghét ra nắng. Mỗi lần bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, cảm giác bỏng rát, khi ra ngoài che kín cơ thể phải không?
Lần này mợ ba thật sự kinh ngạc khi tận tai nghe thấy vị sư già nói đến chuyện bản thân mình rất sợ ánh sáng mặt trời. Bởi chuyện này chỉ có mợ và cậu ba biết, mợ chưa từng nói chuyện đó ra ngoài. Lần này thì mợ đã thật sự tin lời nói của vị sư già này rồi. Mợ đang định lên tiếng thì vị sư già ra dấu ý muốn nói tiếp, vì vậy mợ ba im lặng để nghe vị sư nói tiếp.
– Nếu thí chủ muốn biết thêm, xin mời vào trong, tôi sẽ nói cho thí chủ rõ đầu đuôi mọi chuyện.
– Vâng thưa thầy, hiện giờ con thật sự rất mông lung, mong thầy chỉ cho con tường tận mọi chuyện.
– Thí chủ yên tâm, ta sẽ nói hết tất cả những điều mà thí chủ muốn biết. Chúng ta vào trong thôi!
Hai người cùng bước vào bên trong, vị sư già nhẹ nhàng bước đi, không giống một ông cụ đã ngoại thất tuần. Khi bước qua mợ ba, nhà sư hất nhẹ vạt cà sa. Cơ thể mợ ba bỗng nhiên nhẹ bẫng, không còn nặng nề như trước nữa.
Khi bước vào bên trong nhà, mùi trầm hương khiến cho mợ cảm thấy vô cùng thoải mái, tâm hồn cũng trở nên thanh thản và nhẹ nhõm. Khi hai người đã yên vị, mợ ba mới cất tiếng hỏi:
– Thưa thầy! Tại sao thầy biết tất cả mọi chuyện của con? Con không hiểu tại sao, thầy lại nói con là một quỷ hồn vậy ạ?
Nhà sư rót cho mợ ba một ly trà, từ tốn nói:
– Chuyện của thí chủ, do tôi được đức phật báo mộng, ngài nói hôm nay thí chủ sẽ tới, căn dặn tôi phải giúp đỡ thí chủ hiểu rõ ngọn ngành mọi việc, và dẫn đường cho thí chủ trở về với cõi phật.
Ngừng một chút, vị sư lại nói:
– Vốn dĩ thí chủ đã chết, từ khi thí chủ lấy thân mình che cho người con trai tên là Thêm rồi. Linh hồn của của thí chủ đã được quỷ sai đưa về địa phủ, để đi đầu thai. Nhưng tới khi uống canh mạnh bà, thí chủ đã nghe thấy khóc than của người mình yêu, giữa hai người vốn dĩ vẫn còn một sợi tơ duyên không thể đứt, đã níu giữ thí chủ ở lại nhân gian, tiếp nối mối lương duyên còn đang dang dở ở kiếp này. Thí chủ đã mượn chính xác thịt của cơ thể mình để hoàn dương, vì thế mà thí chủ mới khác với quỷ nhập tràng khác không hút máu và ăn thịt sống. Vì vậy thí chủ mới có máu có thịt và sống như một người bình thường. Không một ai biết được thí chủ là quỷ hồn. Còn tất cả mọi thứ xảy ra thời gian qua, chỉ là do chấp niệm của thí chủ tạo ra mà thôi. Ngay cả hai con quỷ nhỏ cũng được tạo ra từ ý muốn của thí chủ.
Nghe tới đây, mợ ba tức giận phản bác:
– Không thể nào! Thầy nói dối! Rõ rành rành bọn trẻ có tồn tại, chúng đã vì con mà giết chết bao nhiêu người. Điều đó không thể nào là giả được.
Vị sư già mỉm cười, khẽ nói:
– Thí chủ hãy mở những chiếc hộp trên tay mình ra đi, và xem thứ gì đang nằm ở bên trong!